Chap 62: Thà làm ác quỷ

193 23 24
                                    

Vương Việt bị gã đàn ông cao to kia lôi xềnh xệch ngược vào bên trong căn nhà gỗ mục nát. Cái mùi ẩm mốc khiến anh nôn nao. Hắn không khách khí nắm lấy cổ áo mà ném anh vào đống sắt vụn. Lưng anh đập mạnh vào một cuộn hàng rào thép gai đã hoen gỉ. Vô số đầu gai nhọn xuyên vào da thịt anh, nhuộm đỏ tấm áo sơ mi trắng.

Vương Việt ngã lăn xuống sàn, anh cố cử động nhưng phía dưới truyền lên cảm giác đau nhói, hình như chân trái của anh bị trật khớp rồi. Gã kia ban nãy bị Vương Việt táng cho cả cây gỗ, chắc chắn còn đang rất tức giận, nhìn hai con ngươi long sòng sọc như chỉ muốn lao vào bóp chết anh trong gang tấc. Nhưng Tiểu Liên đâu để mọi chuyện dễ dàng như thế, có chết, ả cũng bắt anh chết theo cách đau đớn nhất, nhục nhã nhất.

Ả ra lệnh trói chặt anh vào chân bàn, cái bàn này cũng cũ lắm rồi nhưng quanh đây chẳng còn thứ gì chắc chắc hơn. Ả thì thầm vào tai gã điều gì đó rồi cười phá lên như loài thú dại. Tên kia cũng hứng thú ra mặt lập tức bỏ đi. Tiểu Liên đon đon đả đả ra khỏi căn nhà, đóng sầm cửa lại, còn không quên buông những lời đe doạ cho Vương Việt:
- Kiểu gì thì mày cũng phải bỏ mạng ở đây, trước khi chết, tao cho mày sung sướng một chút, tao sẽ quay clip lại gửi cho Lăng Duệ. Mày tha hồ mà tận hưởng đi nhé! Cứ an tâm, sau này Lăng Duệ có tao chăm sóc rồi. HAHAHA...

Vương Việt lườm ả đầy khinh bỉ, anh mà chịu chết ở đây ấy à? Nằm mơ đi. Một ả đàn bà mưu mô đòi giết được anh, có phải quá sỉ nhục bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội vất vả khốn khó mà anh từng trải qua hay không? Lần này Vương Việt lắng tai nghe thật kĩ, chờ cho tiếng lộc cộc của giày cao gót nhỏ dần rồi biến mất hẳn, anh mới hành sự.

Vương Việt sờ sờ phía sau lưng, cắn răng rút ra một mảnh gai sắt gãy còn ghim trong người anh. Que sắt nhỏ lôi cả thịt của Vương Việt ra ngoài, máu chảy thành dòng đỏ thẫm. Anh dùng que sắt đó cứa mạnh sợi dây thừng, qua vài phút cũng đã làm đứt, giải thoát được hai cánh tay. Nhưng còn chân anh đã trật khớp đau nhức không thể di chuyển hơn nữa lại bị trói bằng xích sắt. Anh không có thời gian suy nghĩ cân nhắc nhiều, nếu không nhanh thoát ra ngoài, tên kia trở về mang theo thứ gì, rồi lũ bệnh hoạn ấy sẽ nghĩ ra những trò gì để hành hạ anh, có trời mới biết. Anh phải nhanh chóng tự cứu lấy mình.

Vương Việt với lấy thanh sắt có vẻ còn rắn chắc trong đống phế liệu, hít một hơi thật sâu lấy sức rồi đập rất mạnh. Âm thanh vang lên " uỳnh " như sấm rền, chiếc bàn gỗ vỡ vụn. Vương Việt với chân trái ko thể đi phải dựa toàn bộ vào chân phải còn mang theo sợi xích sắt nặng trịch nên rất khó khăn mới thoát được ra ngoài. Anh nhích từng bước về phía trước, nhìn thấy cổng ra ngay trước mặt, anh càng cố gắng lết nhanh hơn.

Bước chân đầu tiên ra đường lớn, anh đã ngay lập tức cố tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng chỗ này vườn không nhà trống, chẳng có lấy một mống người qua lại, mặc cho anh kêu khản cả tiếng vẫn không có ai xuất hiện. Vương Việt vừa quay đầu lại đã thấy Tô Tiểu Liên và tên kia đang lùng sục tìm kiếm anh, anh cố chạy nhanh hơn. Bọn họ sắp bắt được anh rồi, sự truy đuổi sát nút khiến anh luống cuống chân này đá vào chân kia ngã nhoài xuống mặt đường. Ngay cả khi không thể đứng được dậy, anh vẫn không bỏ cuộc, dùng tay bò lê để chạy trốn. Mười đầu ngón tay bị cả thân thể dồn lực lên, không chịu nổi mà bật cả móng. Sự ngoan cố này thực sự chọc giận đến hai kẻ kia rồi.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ