Chap 58: Sinh nhật Lăng Duệ

214 24 4
                                    

Mấy ngày gần đây tuy không còn bị tấn công trực tiếp, nhưng Vương Việt liên tiếp nhận được những món quà giấu tên rất đáng sợ. Khi thì là hộp quà được gói giấy đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn là dao lam và hạt xốp, chỉ cần anh thò tay vào bên trong thì nhất định sẽ bị cứa hàng trăm nhát. Khi thì là bọc đen đáng ngờ đặt trước cổng đựng thứ dung dịch màu đỏ máu. Khi thì là hộp hàng đề tên người gửi là Lăng Duệ, nhưng khi mở ra toàn là ảnh của Vương Việt đã bị rạch nát, cắt xé tơi tả.

- Ai mà ác quá vậy con? Mấy ngày nay rồi, con ra đường phải cẩn thận kẻo có kẻ xấu muốn làm hại! Nếu ngày mai còn nữa mẹ sẽ đi báo cảnh sát đấy.
- Phải đó anh à! Tên điên nào nghĩ ra mấy trò này đúng là đầu óc thần kinh rồi.

Mẹ và Hạ Vy lo lắng nhắc nhở anh, bị khủng bố tinh thần như vậy khiến hai người họ có phần hoang mang. Vương Việt dĩ nhiên ngoại trừ máu thì không hề sợ mấy trò rung cây doạ khỉ này, thậm chí còn cảm thấy kẻ chủ mưu bày ra những thứ ấy thực sự có đôi chút trẻ con. Anh bảo mọi người bình tĩnh, nếu kẻ đó dám làm gì anh thì đã chẳng phải dùng đến cách hèn hạ này, chẳng qua ganh ghét nên tìm trò phá phách mà thôi, không cần quá e sợ.

Vương Việt đem bọc đen vứt ra ngoài thùng rác, món quà của hôm nay là con dao bầu dính đầy máu tươi khiến Vương Việt thực sự rùng mình. Anh leo tót lên phòng, nằm nhoài ra giường, ôm lấy điện thoại nhắn tin cho Lăng Duệ.
- " Bảo bối, sao anh dậy sớm thế? Không ngủ thêm chút nữa đi? "
- " Ngày nào cũng tầm này là dậy rồi! "
Vương Việt không định nói cho Lăng Duệ biết về những chuyện dạo này mình gặp phải, anh không muốn cậu phải bận tâm vì chuyện vặt vãnh của mình quá nhiều. Nhưng xem ra chẳng có gì có thể qua nổi tầm mắt của cậu, cậu ấy đã quan tâm, đã muốn biết thì sao mà giấu được.
- " Em nghe mấy người vệ sĩ báo thường xuyên có người gửi đồ cho nhà anh nhưng sau khi nhận được anh đều đem bỏ. Là thứ gì thế Tiểu Việt? Em muốn biết được không? "
- " Hmmm, anh không muốn giấu em, nhưng toàn là thứ chẳng hay ho gì, em biết sẽ thêm phiền lòng. "

Lăng Duệ dường như đã hiểu ra vấn đề. Cậu lập tức gọi cho mấy người mình đã thuê canh gác trước cổng nhà Vương Việt, ra lệnh sau này có thứ gì khả nghi được đem tới thì kiểm tra rồi mang vứt bỏ, đừng để anh phải thấy những thứ ghê sợ, đồng thời lần theo dấu vết kẻ giao hàng để tìm ra người đứng sau. Sau đó Lăng Duệ nhắn cho Vương Việt dặn dò.
- " Em đã dặn người của em rồi. Anh đừng nhận những món đồ không rõ danh tính nữa, ai mà biết được bọn chúng bỏ cái chết tiệt gì trong đó. Khốn nạn! Rốt cuộc lần này là con rùa hèn nhát nào mà trốn kĩ vậy chứ. Điều tra lâu vậy rồi mà đều bị mất đầu mối! "

Lăng Duệ tức giận, không tự chủ mà gõ đi dòng tin nhắn chửi bậy. Hai hàng lông mày cau lại nhăn nhó, nhưng khi nhận được tin hồi âm của Vương Việt thì nhanh chóng giãn ra.
- " Cảm ơn em, vẫn là em thương anh nhất! "
- " Tiểu Việt, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, hãy nhớ luôn có em bên cạnh anh. Thế giới có sụp xuống ngay trước mắt, cũng có em chống đỡ cho anh. Anh chỉ cần sống vui vẻ, mọi chuyện để em gánh vác. Và cả yêu em thật nhiều nữa! "

Vẫn là câu cuối chốt lại vấn đề. Vương Việt nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng điếu xinh xinh hiện trên đôi má hồng. Anh nằm sấp, hai chân nhỏ vung vẩy. Anh hỏi dò Lăng Duệ:
- " Sắp 29/11 rồi, em muốn nhận quà sinh nhật gì nào? "
- " Làm sao anh biết sinh nhật em? "
- " Cái đó quan trọng lắm sao? Hỏi mẹ Lăng đó! "
Lần trước gặp nhau nói chuyện, Vương Việt đã hỏi mẹ Lăng ngày sinh nhật của Lăng Duệ và ghi nhớ thật kĩ. Cũng chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là tới rồi. Sinh nhật đầu tiên mà Vương Việt đón cùng Lăng Duệ, cũng là sinh nhật tuổi 18, đánh dấu sự trưởng thành của cậu, anh muốn nó phải trở nên thật đặc biệt.
- " Anh tặng gì em cũng đều thích hết, nhưng thích nhất vẫn là thích anh >< "
- " Tin anh đánh em không? "

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ