Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Vương Việt vừa nghĩ tới tên ma vương Duệ Duệ. Điện thoại của anh đã lập tức vang lên thông báo. Khỏi nhìn anh cũng biết là Lăng Duệ nhắn tin và chắc chắn lại là đôi câu cợt nhả thiếu đánh chòng ghẹo anh. Vương Việt tiên đoán như thần, Lăng Duệ chính là ăn no rảnh rỗi nên ngứa đòn mà.
" Tiểu Việt, cậu đã ăn tối chưa? Tôi chẳng muốn ăn gì cả, tôi muốn ăn cậu! "
" Tiểu Việt, tôi nhớ cậu quá. Tận 10 tiếng nữa chúng ta mới được gặp nhau, tôi nhớ cậu chết mất. "
" Tiểu Việt, tôi muốn ôm cậu, tôi lỡ nghiện mùi hương của cậu mất rồi. Đêm nay ai sẽ hôn tôi chúc ngủ ngon đây? "
Tiểu Việt quá bất lực với sự mè nheo làm màu của Lăng Duệ. Anh chỉ nhắn lại một câu gắn ngọn đầy uy lực như ra lệnh.
" Cậu im miệng! "Lăng Duệ nhận được tin nhắn mới hí hửng cười ngoác tới mang tai, nhưng nội dung bên trong khiến mặt cậu ngắn tũn, như rơi thẳng từ chín tầng mây xuống đất. Lăng Duệ thôi không đùa giỡn nữa. Hai người kể cho nhau nghe về nhà làm những việc gì, cầm điện thoại trong tay mà miệng cứ tủm tỉm mãi. Lăng Duệ gửi lời cảm ơn mẹ Vương đã gửi quà cho cậu và dặn dò Vương Việt đi ngủ sớm, còn không quên kèm theo chiếc icon gửi một ngàn nụ hôn cho anh.
Lăng Duệ bước ra khỏi phòng, xuống dưới tầng, mở tủ lạnh lấy một lon nước. Cậu dựa người vào tủ, vừa uống vừa đọc lại những tin nhắn hồi nãy với Tiểu Việt. Sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ? Đến cả lúc gắt gỏng đanh đá cũng vẫn vạn phần đáng yêu. Trên gương mặt của cậu hiện rõ sự vui vẻ, khoé môi giữ ở trạng thái nhếch lên đã 15p rồi. Hơn chục người làm trong nhà họ Lăng, cứ như thấy hiện tượng lạ, xúm lại bàn tán sôi nổi, chẳng mấy khi thấy thiếu gia tâm trạng tốt như vậy, đã lâu lắm rồi... kể từ ngày hôm ấy.
Lăng phu nhân đẩy cửa bước vào thấy cả đám người đang buôn dưa gì đó, bà cũng ra góp vui, nhìn theo hướng ánh mắt của họ mà trông thấy cậu con trai của mình ngập tràn trong tình yêu, ngây ngơ như một thằng ngốc, thi thoảng lại tự đưa tay vỗ má mình cho tỉnh táo. Đám gia nhân mỗi người một câu, đùn đùn đẩy đẩy nhau, mải tán ngẫu mà không ai biết phu nhân đang đứng cạnh.
- Nhìn kìa, tôi có hoa mắt không? Thiếu gia vừa cười hả?
- Tôi cũng thấy. Cậu ấy cười lên đẹp trai quá! - Bác đầu bếp cũng không đứng ngoài cuộc.
- Bình thường cậu ấy lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng, hôm nay làm sao thế nhỉ? - Anh thợ làm vườn thắc mắc
- Ngày bé cậu ấy hoạt bát vui vẻ, hay cười hay nói chứ đâu như bây giờ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nụ cười vô tư này! - Bác quản gia, người chăm sóc Lăng thiếu từ hồi nhỏ, nhìn cậu lớn lên từng ngày không kìm được xúc động mà sụt sùi.
- Cậu ấy đi viện về bị " chập " chỗ nào sao?
- Không đâu, dạo này cậu ấy toàn thế, mưa nắng thất thường, hay cười mà cũng hay giận dữ nữa! - Bác lái xe riêng cho Lăng Duệ chỉ biết thở dài, mấy người ở nhà làm sao mà biết được Lăng thiếu dạo gần đây như trúng tà vậy chứ.Lăng phu nhân nghe hết những lời này không khỏi cảm thấy ấm lòng. Bà coi họ như người trong nhà vậy, hoàn toàn không có sự cách biệt về giai cấp hay địa vị, luôn đối xử với họ công bằng và vô cùng tử tế. Những khi về nhà sớm bà còn thường xuống làm việc nhà cùng họ, cùng nói chuyện, tâm sự như những người bạn. Người làm trong nhà họ Lăng luôn nhận được sự đãi ngộ tốt nhất. Chỉ là bà không ngờ, Lăng Duệ hàng ngày chẳng coi ai ra gì, tính tình khó gần, băng khốc, thi thoảng còn hay nổi cáu trút giận lên người khác, vậy mà họ vẫn yêu thương cậu, không hề chấp nhặt, sau lưng vẫn một lòng nói về cậu với thái độ cực kì lịch sự và tôn trọng. Mẹ Lăng mỉm cười, khẽ hắng giọng. Cả đám người giật thót, người nọ xô người kia, đùn đùn đẩy đẩy ngã đè cả lên nhau. Ai cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai cười ngượng vì bị bắt quả tang đang rình rập nhìn trộm Lăng thiếu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanficCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...