Chap 47: Bất ngờ

213 24 24
                                    

Vương Việt cứ như vậy sống trong ngọt ngào và sự cưng chiều của nhà họ Lăng từ ngày qua ngày khác. Thoáng cái đã gần một tuần trôi qua. Hôm nay Vương Việt dậy sớm, Lăng Duệ vẫn còn đang ngủ say trên giường. Vương Việt xuống dưới nhà chào hỏi mọi người rồi xin phép ra ngoài. Gần nhà Lăng Duệ có một siêu thị lớn không thiếu thứ gì. Vương Việt ngỏ lời giúp các cô các bác mua đồ ăn cho cả nhà. Cầm trên tay danh sách dài dằng dặc những gì cần mua, anh không khỏi cảm thán về sự xa xỉ của nhà họ Lăng. Chỉ mua đồ ăn trong hai ngày thôi mà như khuân cả cái siêu thị về vậy.

Vương Việt hí hửng vừa đi còn vừa nhảy chân sáo, miệng lẩm nhẩm một bài hát quen thuộc. Âm thanh vui vẻ ú hu ú hu nhảy nhót trên con đường lớn. Cái khu này thực sự rất rộng lớn, bao nhiêu là gian hàng, bao nhiêu là đồ. Với một người lần đầu đến đây như Vương Việt, để mua được hết đống đồ trong danh sách quả thực không phải chuyện dễ dàng nhanh chóng. Anh lựa lựa, chọn chọn một hồi, cuối cùng cũng mua được đủ. Lúc này cũng đã gần trưa rồi, anh phải mau đem đồ về cho mọi người nấu. Cầm mấy bọc túi to đùng, nặng trĩu hai cánh tay mà Vương Việt hối hận vì hồi sáng đã từ chối không để bác tài xế đưa đi.

Vương Việt vật lộn với đống đồ đi được một quãng mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Vương Việt đặt xuống đất, lấy tay lau đi vệt mồ hôi chảy trên trán, đang định cầm lên đi tiếp thì đã có một bóng người lướt qua anh, tay cầm mất túi đồ của anh. Vương Việt hoảng hồn còn tưởng mình gặp cướp, chưa kịp kêu lên thì người kia quay đầu lại cười hiền với anh, chờ anh lên đi cùng. Hoá ra là người quen. Gia Hào đi song song với Vương Việt, quan tâm hỏi han anh:
- Vương Việt đến nhà họ hàng ở gần đây hả?
- Không phải. À....phải. Thực ra cũng không hẳn....

Gia Hào cười, khoé mắt nheo lại, đôi môi cong nhẹ đầy trìu mến. Thấy anh ấp úng như vậy, có lẽ là chuyện khó nói, cậu cũng không hỏi thêm để tránh anh cảm thấy khó xử. Vương Việt chỉ chăm chăm nhìn vào túi đồ của mình trên tay Gia Hào. Anh tự trách mình ngốc, thiếu gia nhà tỷ phú như Gia Hào cần gì phải đi cướp chứ, mà cướp gì không cướp, cướp túi đồ ăn của anh thì đáng bao nhiêu. Nhưng chẳng hiểu sao trong đầu Vương Việt mặc định đó là đồ của Lăng Duệ, mà đồ của Lăng Duệ, thì anh không muốn người khác động vào. Vương Việt đưa tay lấy lại mấy cái bọc lớn:
- Cậu đưa tôi đi! Tôi tự cầm được mà.
Gia Hào vẫn tốt bụng như vậy, có ý cầm giúp cho anh đỡ nặng, đỡ mệt nhưng thấy Vương Việt kiên quyết đòi lại, cậu cũng không nài nỉ thêm, đành trả lại cho anh. Về khoản mặt dày, ngang ngạnh vô liêm sỉ, Gia Hào có lẽ còn thua xa Lăng Duệ.

Gia Hào vẫn đi cạnh Vương Việt, nói huyên thuyên mấy câu về trận chung kết bóng rổ sắp diễn ra. Vương Việt cũng lịch sự đáp lại qua loa. Đến khúc quanh khuất, từ đây đi thẳng một đoạn nữa là tới nhà Lăng Duệ rồi, nếu để ai đó thấy được Vương Việt đi cùng với Gia Hào mà đến tai Lăng Duệ, cậu nhất định sẽ nổi cáu lên mất. Vương Việt dừng lại, chào tạm biệt Gia Hào, nói anh có thể tự về được, cảm ơn cậu ta đã tiễn anh một đoạn. Vương Việt không chờ Gia Hào kịp phản ứng đã xoay người định bỏ chạy, nhưng mà đống đồ đạc lỉnh kỉnh nặng nề, Vương Việt hậu đậu chân trước đá chân sau ngã cái oạch. Đầu gối anh trầy xước rớm máu. Vương Việt đau đớn ngồi bệt trên đường. Gia Hào chạy lại đỡ anh ngồi tạm trên bồn cây ở vỉa hè. Cậu ta vội chạy đi mua bông băng cho anh.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ