Vương Việt nằm gọn lỏn trong lòng Lăng Duệ, không ngọ nguậy, cũng không tỏ ý khó chịu mà vùng vẫy. Anh khả ái giống như một chú mèo nhỏ với bộ lông mềm mại đang được Lăng Duệ cưng chiều. Hơi thở của cậu phả đều đều vào sau gáy anh. Vương Việt khẽ hỏi:
- Cậu thấy trong người thế nào rồi?
- Đỡ hơn nhiều rồi!
Lăng Duệ trả lời ngắn gọn. Có thể cậu vẫn còn thấy mệt, bởi Vương Việt cảm nhận được nhịp thở yếu và không đều, giọng cậu cũng khản đặc rất khó nghe. Trong lòng anh len lỏi những cảm xúc khó tả, một chút xót xa, một chút day dứt, một chút ân hận và cả áy náy nữa.Vương Việt đặt tay lên cánh tay to lớn của Lăng Duệ, điệu bộ dè dặt:
- Duệ Duệ....cậu giận tôi lắm phải không?...
- Giận!
Lăng Duệ không khách khí thẳng thừng đáp lời. Vương Việt biết chắc câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng không hiểu vì sao anh vẫn thấy chạnh lòng. Lăng Duệ giận cũng phải thôi. Nếu đổi lại là Vương Việt, anh cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Vương Việt mới chỉ nhìn thấy Lăng Duệ nói chuyện thân thiết với cô gái khác thôi, trong lòng đã râm ran như lửa đốt rồi, đem theo nỗi ấm ức suốt mấy ngày liền. Nữa là Lăng Duệ năm lần bảy lượt thấy anh đi bên người khác, cầm tay, động chạm, còn cả lần cậu thấy anh ở quán uống rượu với cả đám đàn ông xa lạ nữa. Chắc cậu thất vọng về anh nhiều lắm. Nhưng thời điểm ấy quả thực là quãng thời gian tăm tối nhất của Vương Việt, anh không muốn liên lụy cậu, không muốn trở thành gánh nặng cho cậu, nên đành đưa ra hạ sách khiến cả hai tổn thương. Vương Việt biết giờ phút này có nói gì cũng vô nghĩa bởi giải thích cũng chưa chắc cậu đã tin anh nên anh chỉ có thể dùng hành động để bày tỏ tấm lòng của mình.Vương Việt xoay người lại đối mặt với Lăng Duệ. Anh xoa xoa mặt Lăng Duệ, cấu cấu véo véo một hồi. Người này càng ngắm càng thấy dễ thương, càng nhìn càng yêu, càng ở gần càng si mê say đắm. Lăng Duệ bị Vương Việt nghịch ngợm thì nhăn mày ghim chặt lấy cổ tay anh không cho anh động đậy. Vương Việt chăm chú nhìn Lăng Duệ, giọng anh buồn buồn:
- Giận lắm hả? Giận thì giận nhưng đừng hết thương tôi được không?Lăng Duệ vẫn hai mắt nhắm nghiền, chẳng buồn mở ra nhìn anh lấy một cái:
- Không thương nữa! Đồ bội bạc!
Lăng Duệ trách cứ còn Vương Việt ở yên chịu trận. Thì anh sai mà, anh có lỗi với cậu nên anh buộc phải chấp nhận sự giận dữ của cậu thôi. Vương Việt buồn thiu, tay nhỏ luồn xuống bên dưới kéo kéo vạt áo Lăng Duệ. Ban đầu anh nhẹ nhàng kéo mấy cái, về sau Lăng Duệ cứng đầu cố tình giả chết nằm im không phản ứng, anh càng kéo mạnh tay hơn. Dưới tác dụng của lực tay Vương Việt vừa kéo vừa giật, chiếc áo ngủ đáng thương bị kéo đứt mấy cái cúc phía bên trên, cổ áo cũng vì thế mà trễ xuống tận nửa bắp tay của Lăng Duệ. Thân hình săn chắc lấp ló ẩn hiện trước mắt Vương Việt, anh nuốt nước bọt một tiếng ực.Không gian trong phòng vốn yên ắng không một tiếng động, hai người lại ở gần nhau như thế, dĩ nhiên Lăng Duệ nghe thấy tiếng " ực " đó rồi. Cậu rõ là đang diễn vai lạnh lùng vậy mà cũng phải phì cười. Vương Việt ngượng chín mặt, hai tai cũng đỏ au, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Lăng Duệ. Cậu biết anh da mặt mỏng dễ ngại rồi còn cứ trêu chọc, cứ cười mãi. Vương Việt đấm thùm thụp vào ngực Lăng Duệ:
- IM! Ai cho cậu cười?
Lăng Duệ càng cười dữ hơn, to hơn. Vương Việt đỏ hồng cả hai má, trong cơn túng quẫn anh đã nghĩ thôi đã mất mặt rồi thì cho mất mặt luôn một thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...