Chap 39: Bệnh tình trở nặng

180 17 51
                                    

Trời về khuya, mưa bay bay, gió lành lạnh. Vương Việt vui vẻ đi trên đường phố, tay cầm bọc đồ ăn còn đang bốc khói. Hôm nay ông chủ quán nhậu cho anh tan làm sớm, anh muốn qua bệnh viện thăm mẹ, tiện mua cho mẹ và Hạ Vy chút đồ ăn đêm.

Mấy tuần rồi Vương Việt bận tối mặt tối mũi, chẳng có thời gian đến với mẹ, anh nhớ mẹ rồi. Vương Việt tâm trạng khá vui vẻ, nghe Hạ Vy nói tình trạng của mẹ chuyển biến rất tích cực, các bác sĩ cũng không ngờ mẹ anh lại hồi phục nhanh như thế. Với tình hình này tuần sau mẹ anh có thể được xuất viện, rồi họ sẽ lại sống những ngày bình an, hạnh phúc bên nhau trong căn nhà nhỏ đầm ấm.

Thêm cả mới hồi chiều, lúc Lăng Duệ kêu khát nước, anh đã mời cậu vào nhà. Vương Việt nói dối Hạ Vy đi học thêm còn mẹ đã về quê ít ngày có công việc nên tiệm trà tạm đóng cửa. Cũng may Lăng Duệ đơn thuần, không mảy may nghi ngờ. Lăng Duệ hỏi đầy mờ ám:
- Vậy là... Trong nhà chỉ có mỗi chúng ta thôi sao?
Vương Việt không nghĩ gì nhiều vội gật đầu khẳng định. Anh lấy nước từ trong tủ cho Lăng Duệ, quay người lại thấy ánh mắt gian xảo của cậu đã biết mình rơi vào bẫy sói rồi. Vương Việt đưa cốc nước cho Lăng Duệ, bản thân uống một cốc khác, mau trở lại bàn, tránh để Lăng Duệ thấy vẻ mặt bối rối của anh. Vương Việt nhấp một ngụm lớn, hai má phồng lên trông rất cưng. Lăng Duệ sải chân bước nhanh về phía anh, tay nâng cằm anh lên, đôi môi chạm môi anh, trực tiếp uống cạn ngụm nước trong miệng mà Vương Việt chưa kịp nuốt xuống. Yết hầu cậu chuyển động, đầu lưỡi tinh nghịch liếm một đường lên môi Vương Việt, không quên cảm thán:
- Ngọt quá!

Rồi Lăng Duệ cầm cốc nước của mình mãn nguyện uống hết trước biểu cảm sững sờ của Vương Việt. Lăng Duệ lắm trò thật đấy! Má Vương Việt hây hây đỏ, trông cực kì khiêu gợi. Lăng Duệ lấy từ tay Tiểu Việt, đặt cả hai cốc nước lên mặt bàn phát ra một tiếng " Cạch ". Duệ Duệ kéo tay Vương Việt đứng dậy. Cậu ngồi vào ghế của anh, kéo anh vào lòng mình, ngồi trên đùi mình. Lăng Duệ vòng tay ôm siết eo Vương Việt, đặt cằm lên vai anh, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái này. Lăng Duệ xoa xoa vòng eo nhỏ mềm của Vương Việt khiến anh nhột mà bật cười khanh khách, không ngừng ngọ nguậy trên đùi cậu. Sự chuyển động của thân thể mềm mại ấm áp ấy khiến cho Lăng Duệ phải cắn răng kìm nén thứ bên dưới đang chuẩn bị ngóc đầu dậy. Lăng Duệ thôi không trêu chọc Vương Việt nữa. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh cất tiếng trầm buồn:
- Cậu gầy đi nhiều quá! Cậu cứ như vậy tôi xót lắm!

Lăng Duệ tin tưởng Vương Việt, lại không muốn mình trói buộc, khiến anh cảm thấy ngột ngạt nên cậu để cho anh không gian riêng để giải quyết chuyện của mình. Bởi Vương Việt đã muốn tự mình làm, chứng tỏ càng nhúng tay giúp đỡ càng đẩy anh ra xa hơn khỏi cậu. Lăng Duệ rất sợ điều ấy, sợ một sớm mai tỉnh dậy mọi kí ức về anh đều tan biến, những hạnh phúc ngọt ngào bao lâu nay chỉ là một giấc mộng đẹp mà cậu tự mình vẽ lên. Cậu rất yêu anh, yêu anh theo cách mà anh muốn để anh được thoải mái nhất, nhưng vô hình chung, điều này làm Lăng Duệ cảm thấy đôi lúc bản thân bị xem nhẹ, khi cậu luôn làm tất cả để chiều chuộng anh, dâng hiến toàn bộ trái tim và thể xác để yêu anh mà anh thì luôn có bí mật giấu giếm.

Lăng Duệ yêu Vương Việt, cậu đã xác định rõ ràng như vậy rồi. Phải rồi, đây chính là tình yêu, yêu đến mù quáng, yêu đến mức độc chiếm. Nhưng dù không muốn thừa nhận thì sự thật vẫn là mối quan hệ của hai người có khoảng cách. Lăng Duệ tài giỏi, khôn ngoan trên thương trường như thế nào, ai cũng biết, còn việc cậu dại khờ, ngây ngô thế nào trong chuyện tình cảm, lại chỉ có mình cậu biết. Kinh nghiệm để hiểu lòng một ai đó, để níu giữ một ai đó, Lăng Duệ căn bản không có. Cậu chỉ làm theo trái tim mình, làm những gì trái tim cho là đúng để bảo vệ chu toàn người mình yêu, khiến người ấy cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cậu, cùng nhau trải qua những thăng trầm gian truân của cuộc đời.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ