Lăng Duệ ghì siết lấy Vương Việt một hồi lâu, tới khi Vương Việt thấy bả vai mỏi nhừ. Anh mới hơi cựa mình, Lăng Duệ đã biết ý vội buông ra. Cậu đặt bàn tay to bự của mình lên vai anh xoa nhẹ. Những ngón tay thon dài nhấn lực đều đều, Vương Việt rất dễ chịu chỉ lát sau là cảm giác mỏi đã hoàn toàn biến mất.
Hai người nhìn nhau rồi cười. Nụ cười của anh đẹp hơn bất kì thứ gì Lăng Duệ từng thấy, khả ái và rất có duyên. Còn cậu tuy là luôn duy trì biểu cảm lãnh đạm, thần thái cao ngạo nhưng khi cậu cười là cả một khoảng trời ấm áp, đáng yêu.
Vương Việt kéo tay cậu ra một cửa hàng tiện lợi gần đó. Chỗ này lớn hơn cửa hàng mà Vương Việt làm thêm rất nhiều, thứ gì cũng có, còn có cả quầy bán phụ kiện và một khoang nhỏ để chụp ảnh lấy ngay nữa. Vương Việt hỏi Lăng Duệ muốn ăn gì, cậu nói bản thân ăn gì cũng đều được. Thì đúng rồi, ở bên Vương Việt có ăn cơm trắng muối vừng Lăng Duệ cũng phải vừa ăn vừa cười, miệng tấm tắc khen ngon. Thế là họ quyết định ăn theo những gì ban đầu Vương Việt nói, ăn mì, khoai lang nướng và kem. Lăng Duệ đoán đây là sở thích của anh mỗi khi trời trở lạnh, lập tức lôi điện thoại ra nhanh tay lưu vào phần ghi nhớ.
Họ vào khu bán toàn là mì ăn liền, có hàng trăm loại khác nhau. Đắn đo một hồi, Vương Việt chọn mì hải sản cay, Lăng Duệ ăn mì tương đen, cùng với kim chi, trứng và phô mai. Trong lúc chờ mì chín và khoai lang được chị nhân viên nướng thì hai người chạy qua khu chụp ảnh. Lăng Duệ đội chiếc mũ lưỡi trai, Vương Việt đội mũ beret, một người ngầu hết mức, một người lại vô cùng dễ thương. Rồi họ chuyển qua cả mấy chiếc cài tóc xinh xắn, Lăng Duệ đeo tai cún cụp, Vương Việt đeo tai mèo nhỏ, Lăng Duệ đeo cặp sừng ác quỷ, Vương Việt lại đeo biểu tượng thiên thần.
Hai người đùa qua giỡn lại tạo đủ kiểu đủ dáng, cũng phải tới 30 tấm ảnh. Vương Việt giục Lăng Duệ ra ăn thôi kẻo mì bị nở, nhưng Lăng Duệ kéo anh lại, muốn anh chụp với mình nốt một tấm nữa thôi. Vương Việt nghe lời, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc, hai tay đặt lên đầu gối. Lăng Duệ bên cạnh cũng tạo dáng y chang, như đi chụp ảnh thẻ vậy. Vào giây phút đèn flash của máy ánh sắp sáng lên, Lăng Duệ quay sang thơm trộm vào má Vương Việt một tiếng "chụt" đầy ngọt ngào nhưng vội vã.
Anh đứng hình mấy giây, mặt đỏ ửng, biết là Lăng Duệ chỉ trêu thôi chứ không có ý gì nhưng mà anh vẫn cứ ngượng ngùng. Lăng Duệ nhanh tay rút lấy tấm ảnh vừa chụp. Ba mươi mấy tấm cậu chỉ lấy một vài tấm còn lại đều để cho Vương Việt. Rồi cậu kéo tay anh ra bàn ăn.
Vương Việt hồn phách vẫn còn lơ lửng trên mây, cho tới khi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt mới sực nhớ ra cái bụng trống rỗng kêu gào nãy giờ, vội ngồi vào ăn. Hai người ngồi bên cạnh nhau, qua khung cửa kính của cửa hàng nhìn ra bên ngoài đường phố. Đêm đã về khuya, trời lạnh và mưa bay bay, chẳng còn mấy ai qua lại. Hai người với hai hộp mì đang bốc khói nghi ngút ngồi sát bên, vừa ăn vừa gắp kim chi kèm cho nhau. Có miếng cải thảo muối thôi mà thấy ngọt ngào ghê gớm, cái công ty này cho nhầm đường vào kim chi mất rồi.
Đánh chén xong hộp mì vẫn thấy chưa đủ, họ ra ngồi cạnh bếp than đang nướng khoai. Khoai ở đây vừa bở vừa thơm, lại được nướng bằng than nên trong từng miếng khoai có vương cả mùi của khói bếp ấm nồng. Vương Việt nhón tay định lấy một củ, bình thường anh và Hạ Vy ra đây ăn cũng là anh bóc cho con bé. Tay anh đã chai sạn tới trình độ khi nấu ăn toàn dùng tay không để bê nồi bê xoong rồi, mấy củ khoai này đã là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...