Nửa đêm Vương Việt cựa mình, mắt hé mở, lúc này có lẽ cũng 2-3h sáng rồi, trời đã tạnh mưa. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách bên ngoài hiên. Mùi đất sau mưa thoang thoảng trong không khí. Anh nằm trên chiếc giường bên cạnh cửa sổ đang mở, hướng ra một bãi đất trống, nhưng ngoài trời vẫn tối đen như mực, anh chẳng thể nhìn ra đây là đâu.
Phải mất một ít thời gian, Vương Việt mới cử động được tay chân đang rã rời của mình. Cơ thể anh dạo này không được khoẻ, cảm giác đau nhức nặng nề cứ liên tục đeo bám. Anh đặt chân xuống giường, mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn lạ lẫm. Đồ đạc trong đây đều là những món hàng cổ có giá trị, được bài trí theo phong cách đậm chất Trung Hoa. Từng đường nét hoạ vẽ, những hình ảnh sống động trên mỗi đồ vật đều như đưa con người trở về một khoảng thời gian xa xưa của lịch sử văn hoá, khiến người ta không khỏi hoài niệm, vấn vương. Nhưng Vương Việt lúc này không bị choáng ngợp bởi trị giá hay vẻ đẹp của căn phòng, mà trong lòng anh dấy lên nỗi thất vọng. Trước khi anh mất đi ý thức, Vương Việt mơ hồ cảm nhận một vòng tay đã ôm lấy mình, có lẽ chính người ấy đã đưa anh tới đây. Nói anh mâu thuẫn cũng được, nói anh ích kỉ cũng được, nhưng thâm tâm anh chỉ mong đó là Lăng Duệ. Song nhìn căn phòng này, anh biết đó không phải cậu ấy, không phải người mà đang trông ngóng rồi. Bởi lẽ nhà Lăng Duệ thiết kế theo kiến trúc của phương Tây hiện đại, trang nhã, còn ở đây lại thể hiện vẻ đẹp truyền thống của nền văn hoá nước nhà. Hai phong cách, hai màu sắc hoàn toàn đối lập nhau. Và suy đoán ấy của Vương Việt càng được khẳng định, khi cánh cửa lớn mở ra, một bóng người cao to bước vào. Tuy cơ thể rệu rã, uể oải nhưng đầu óc anh nảy số khá nhanh, nhận ra gia thế của người này, không nén được sự kinh ngạc:
- Trương....Trương Gia Hào?
- Cậu tỉnh rồi đấy à?Là... là Trương Gia Hào đưa anh về đây sao? Vương Việt thấy có chút ngỡ ngàng, không ngờ anh và cậu ta mới chỉ gặp nhau trên sân đấu một lần, nói chuyện một lần, thân thiết hay gì đó đều không phải, vậy mà cậu ta lại sẵn sàng giúp đỡ khi thấy anh lang thang ở trên đường giữa đêm khuya thế này. Vương Việt trong lòng có chút cảm kích. Và nếu cậu ta là Trương Gia Hào, thì khả năng cao có thể đây chính là biệt phủ của Trương gia. Cũng hào nhoáng, giàu có quá rồi! Lâu nay nghe thiên hạ truyền tai nhau về gia tộc họ Trương đứng đầu lĩnh vực bất động sản, có niềm yêu thích với việc sưu tầm đồ cổ, rất nhiều món đồ trên sàn đấu giá được họ mua với giá cao ngất ngưởng. Bởi thế mà người ta vẫn hay nói, hai nhà Lăng Trương, chỉ cần là thứ họ muốn, nhất định bằng mọi giá phải có được.
Tiền và quyền chính là hai thế lực toàn năng xoay chuyển được vạn vật. Tiền của Trương gia có thể ăn tiêu, phung phí tới vài chục kiếp không hết. Còn Lăng thiếu có trong tay cả quyền lực và tài sản, chính là sinh ra đã bỏ xa vạch đích. Đường đi của người khác gian khó vất vả, đường đi của những người như họ trải thảm đỏ, rải hoa hồng, đi theo là hàng trăm kẻ hầu người hạ, tận tình săn sóc. Quả thực có sự cách biệt quá lớn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, mấy ai làm được chuyện sống vui vẻ cả một đời. Trương Gia Hào thế nào, Vương Việt không dám kết luận bừa bãi, còn Lăng Duệ, anh biết cậu ấy đã phải trải qua quá khứ đau thương mất mát, ám ảnh tâm lí ảnh hưởng nặng nề tới tính cách của Lăng Duệ, cậu sống trên núi tiền vẫn không có được cảm giác hạnh phúc. Vương Việt nhắc tới lại đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanficCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...