Chap 60: Tình yêu Lăng Việt

293 25 66
                                    

Vương Việt đầu đau như búa bổ, mi mắt nặng trĩu, khó khăn lắm mới mở được he hé. Khoảnh khắc anh vừa nhìn nhận được sự vật xung quanh thì đập vào mắt là cơ ngực rắn rỏi của Lăng Duệ. Vương Việt hơi ngửa đầu lên, phát hiện Lăng Duệ đã nhìn chằm chằm mình từ lúc nào. Đôi mắt cún con long lanh như sắp khóc. Vương Việt đầu óc mụ mị chưa kịp phản ứng, Lăng Duệ đã ấm ức, bù lu bù loa, mếu máo như trẻ con.

Tiểu Việt còn đang nhức đầu, cơ thể không hiểu vì sao mà nặng trịch không thể cử động nổi. Anh quát cậu:
- Em thôi đi! Sáng ra đã ồn ào như vậy! Có chuyện gì?
Lăng Duệ bày ra bộ mặt ủy khuất, khoé mắt đọng nước, thút thít trình bày:
- Anh còn lớn tiếng với em. Đêm qua anh đã làm gì người ta anh có nhớ không thế?

Vương Việt nhất thời chẳng thể nhớ nổi chuyện gì. Kí ức của anh dừng lại khi hai người ở khách sạn cùng nhau hát hò nhậu nhẹt rất vui vẻ để chúc mừng sinh nhật Lăng Duệ, sau đó... Làm gì còn sau đó, anh quên sạch sành sanh rồi. Ai bảo anh uống quá nhiều, lại còn là rượu nặng. Chất cồn đậm đặc khiến lí trí anh không thể tỉnh táo được, đã cố nhớ lại mà dường như vô ích.

Ánh mắt Vương Việt rà quét trên người Lăng Duệ, nhìn lại mình, lật tấm chăn lên sau đó sợ hãi kéo lại che kín. Hai người hiện tại trần như nhộng không có lấy một mảnh vải che thân. Đại não của anh vang lên một vụ nổ lớn, dư chấn khiến anh hoang mang cực độ, không dám tin cũng không dám nghĩ tới. Đôi mắt xinh đẹp chẳng dám nhìn vào đâu, chỉ có thể đảo vòng loạn xạ, Vương Việt thực sự đang rất rối.

Lăng Duệ bắt gặp biểu cảm này của anh, rất muốn cười phá lên nhưng đành cố nhịn xuống, tránh làm hỏng việc lớn. Cậu lại bắt đầu nức nở:
- Em đã nói không được rồi. Em vừa mới đủ tuổi thôi, ai mà ngờ anh uống rượu vào rồi cứ khăng khăng muốn hiến thân làm quà tặng sinh nhật cho em. Em không đồng ý, còn bị anh cắn đây này.
Cậu nghiêng vai cho anh xem để chứng thực lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Trên bả vai cậu có vết cắn sâu đã tím bầm lại. Dấu răng này, đúng là của Vương Việt rồi.

Đêm qua trong trận ân ái, lúc Lăng Duệ thao quá mạnh, quá nhanh, anh đau tới mức nước mắt giàn giụa. Khoái cảm và nỗi đau thể xác đan xen khiến anh không kìm được mà cắn cậu thật mạnh một cái cho bõ. Lăng Duệ cười gian xảo trong lòng, lại chẳng nghĩ mình có thể hợp thức hoá cái vết kia một cách hoàn hảo như vậy. Nhìn anh ái ngại sờ sờ vai cậu, khó khăn lắm Lăng Duệ mới nhịn được cười. Cậu nghiêm mặt cầm lấy cổ tay anh kéo ra, không cho anh chạm vào mình, ra vẻ tổn thương lắm, giọng nói cũng nghèn nghẹn:
- Thôi thì chuyện đã xảy ra, em cũng trở thành người của anh mất rồi. Từ nay không còn trong trắng thuần khiết nữa. Em buồn lắm, nhưng vì thương anh nên em đành chấp nhận số phận. Sau này anh phải chịu trách nhiệm với em đó!

Theo dẫn dắt của Lăng Duệ, trong đầu Vương Việt hiện ra một vài khung cảnh mờ mờ ảo ảo, những chi tiết mơ thực lẫn lộn, anh cũng chẳng phân biệt được bao nhiêu phần là thực bao nhiêu phần là ảo. Anh chỉ nhớ mình đã đu bám trên người cậu siết chặt nhất định không chịu buông ra, là anh kéo cổ áo của cậu khiến hai người môi chạm môi, là anh nép trong lòng cậu thút thít như mèo con xin cậu mau vào đi, anh khó chịu lắm. Vương Việt nhớ tới dáng vẻ câu nhân lả lơi của mình đêm qua mà hai má ửng hồng. Thôi thì biết làm sao được khi gạo đã nấu thành cơm, chỉ còn cách mai sau anh sẽ cố bù đắp cho Lăng Duệ, là anh cướp đời trai của cậu, anh phải có trách nhiệm tới cùng. Để tiếp nhận được thông tin sốc này đối với Vương Việt quả thực khó khăn.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ