Chap 23: Lão Diệp

245 26 21
                                    

Cả đoàn người vẫn tiếp tục toả ra nhiều hướng khác nhau, tìm kiếm không ngơi nghỉ. Lăng Duệ toàn thân đau nhức lại thêm cái lạnh cắt da cắt thịt của buổi đêm khiến gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt tím tái. Nhưng đôi chân tập tễnh ấy chẳng chịu một phút ngừng lại, cậu cứ đi mãi đi mãi, vừa đi vừa gọi tên anh. Tiếng gọi mỗi lúc một nhỏ dần, đứt quãng bởi cậu đã thấm mệt rồi.

Ánh trăng soi bóng Lăng Duệ trên nền đất đá. Thân ảnh to lớn cao ngạo ấy bây giờ chỉ gợi lên sự cô độc, đáng thương. Thương cho lời yêu chân thành còn chưa có cơ hội kịp gửi đến đối phương, thương cho mối tình mới chớm nở đã gặp nhiều thử thách, thương cho chàng trai đau đớn cả tinh thần và thể xác mà vẫn kiên định bước về phía trước. Bởi vì đó là tình yêu - nguồn động lực to lớn thúc đẩy con người ta làm những điều phi thường.

Lăng Duệ ngồi xuống trên phiến đá giữa rừng. Cậu nhìn quanh đây chẳng còn ai cả, có lẽ mọi người rẽ những hướng khác rồi, chỉ còn mình cậu cứ mải miết đi theo hướng mà trái tim cậu chỉ dẫn. Sau cùng, trái tim lại chẳng thể giúp cậu tìm thấy được anh. Lăng Duệ nheo mắt, ngửa mặt lên nhìn trời cao. Trăng hôm nay thật sáng, thật tròn, thật đẹp. Nhưng cũng không thể sánh với nụ cười của anh. Hai đồng điếu xinh xinh trên chiếc má bánh bao lúc anh cười là hiện ra đầy duyên dáng. Đôi môi mỏng cong cong như bông hoa chúm chím dưới nắng vàng. Anh rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng người. Lần đầu tiên gặp trên phố cậu đã bị vẻ đẹp và khí chất của anh câu mất hồn vía để đêm về cậu cứ ôm lấy mối tương tư mà thao thức, trằn trọc. Trái tim cậu lệch đi vài nhịp yêu thương. Rồi định mệnh cũng giúp cậu được gặp lại anh, hai người học chung lớp, chơi chung nhóm. Đã có những chuyện xảy ra xô khiến anh và cậu xích lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, đã có những niềm vui và cả những giọt nước mắt. Nhưng đến khi cả hai nhận ra tình cảm của mình thì sóng gió ập đến, số phận một lần nữa lại trêu đùa trước sự chân thành của con người.

Vương Việt đang ở đâu? Anh có ổn không? Anh có lạnh không? Có đau không? Còn Lăng Duệ đau lắm. Ngoài thân xác đau một thì trong tim đau gấp trăm gấp vạn lần. Nỗi đau khiến cậu thấy khó thở, khiến cậu vật vã mà tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh. Cậu không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nếu anh có mệnh hệ gì, cậu thề sẽ tận tay giết chết tên khốn ấy, đem cả nhà hắn bồi táng theo anh, tới kiếp sau, kiếp sau nữa đều phải làm trâu làm ngựa chuộc tội với anh. Lăng Duệ sẽ giao toàn bộ tiền tiết kiệm của bản thân trong suốt những năm qua cho Dư Tường nhờ cậu chăm sóc hai mẹ và Hạ Vy thật tốt, lo cho Hạ Vy tới khi em ấy tự tìm được hạnh phúc của mình.

Còn Lăng Duệ sẽ đi theo anh, nguyện chối từ chén canh Mạnh Bà, đem theo toàn bộ kí ức của kiếp này. Nếu có kiếp sau cậu nhất định tìm anh, yêu anh từ khi cả hai còn bé xíu, không để anh chịu bất cứ khổ đau nào, thay anh gánh vác mọi chuyện chỉ cần được mỗi ngày ở bên cạnh anh, nhìn thấy nụ cười anh vô lo vô nghĩ. Anh tốt đẹp như vậy, thiện lương như vậy, anh xứng đáng có những điều hạnh phúc nhất.

Lăng Duệ tự thấy bản thân mình suy nghĩ chu đáo thật đấy, cậu nhếch môi cười khẩy cho bộ dạng đáng thương hại của mình lúc này. Lăng Duệ nghe tiếng lá xào xạc, tiếng như rừng cây đang vỗ về dỗ dành một tấm thân kiệt quệ. Cậu hít thật sâu, mùi của đất hoà lẫn mùi của sương đêm và mùi của lá cây khiến Lăng Duệ thấy lòng có chút tĩnh lặng. Thiên nhiên cũng chẳng giúp gì được cho cậu ngoài sự ủi an. Nếu ai đó có thành ý, làm ơn nói cho cậu biết anh đang ở đâu? Có chú chim nào, có thân cây nào, có phiến là nào nhìn thấy Vương Việt của cậu không? Anh ấy đi đâu mất rồi, cậu nhớ anh quá rồi!

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ