Chap 57: Vương Thành Lĩnh

212 25 62
                                    

Tô Tiểu Liên ăn trọn chai nước lạnh của Hạ Vy dưới trời tuyết lạnh, hậm hực bỏ đi. Qua góc khuất phía sau canteen, có bàn tay thò ra kéo cô ta vào trong. Nụ cười hiền hoà ôn nhu nhưng ánh mắt lại trái ngược, sắc lạnh và độc đoán khiến người ta rùng mình. Cậu ta nắm chặt cổ tay cô đè lên tường, không ngừng dùng lực khiến Tiểu Liên đau nhói. Giọng nói không cao không thấp, nhưng ngữ điệu sặc mùi chết chóc:
- Tôi đã dặn cô đừng tự ý làm bừa rồi. Cô xem sự bốc đồng của cô gây ra hậu quả gì kìa. Đồ ngu!

Cậu ta vẫn không buông tay, hai hàm răng nghiến chặt. Tay Tiểu Liên đã trở thành màu tím ngắt, xương cốt như sắp bị nghiền nát vụn. Cậu ta mắt trợn tròn, biểu cảm không chút cảm xúc, như một con ác quỷ mất hết nhân tính. Cho tới khi tay ả sắp bị phế, cậu ta mới hất mạnh ra. Tiểu Liên hai mắt long lanh, vừa đau vừa uất, khóc rưng rức. Người con trai nhìn nước mắt ả đàn bà trước mặt mà thấy phiền phức, nhưng sau vẫn dịu giọng lại:
- Không có lần sau. Tôi với cô đã thoả thuận, cô muốn có Lăng Duệ, tôi muốn có Vương Việt. Chúng ta hợp tác cả hai cùng có lợi. Cô phải tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp của tôi. Lăng Duệ không phải loại ngu đần dễ đối phó. Không cẩn thận chết như chơi đấy. Còn nữa, nếu cô dám làm tổn thương Vương Việt, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cô, đừng nói tới bao che như lần này.

Tiểu Liên căng thẳng gật đầu. Trương Gia Hào, thiếu gia họ Trương bên ngoài ấm áp ôn nhu không ngờ sâu bên trong lại là một con quỷ đội lốt người. Dây vào cậu ta chẳng khác nào chơi đùa với lửa. Tiểu Liên vừa bị tổn thương trong lòng vừa bị đau đớn ngoài thể xác, cứ bần thần như người mất hồn. Gia Hào thấy vậy lôi cô ta lên xe, phóng thẳng tới quán bar. Cả hai người uống hết chai này tới chai kia, say không biết trời đất là gì.

Gia Hào thực lòng thích Vương Việt, thích người con trai đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ, thích người con trai toả sáng như ánh dương quang ấm áp, đã khả ái mềm mại lại vô cùng quật cường. Nhưng trong mắt anh ấy, trước sau chỉ có một mình Lăng Duệ. Cũng có đôi khi Gia Hào lầm tưởng ánh nhìn của anh đã dành cho cậu, nhưng cậu chỉ là cái cớ để anh chọc tức Lăng Duệ, khiến Lăng Duệ nổi khùng vì ghen tuông mà thôi. Từ nhỏ tới lớn, Gia Hào và Lăng Duệ luôn bị đem ra so sánh với nhau. Nhưng người đời vẫn thường tôn vinh Lăng Duệ hơn hẳn Gia Hào một bậc.

So với nhà họ Lăng vừa giàu vừa có chỗ đứng trong hệ thống chính trị thì Trương gia với những mối quan hệ giao lưu cùng đám giang hồ bên ngoài quả thực không thể sánh bằng. Gia Hào không phải kém cỏi, chỉ là Lăng Duệ quá xuất sắc, khiến cậu ta bị lu mờ, có cố gắng thế nào cũng không thể bắt kịp. Năm ấy Lăng Duệ được ca tụng vì tuổi trẻ mà đã có trong tay cơ nghiệp đồ sộ riêng của mình, trong khi Gia Hào cũng tập tành khởi nghiệp lại gặp thất bại ê chề, tổn thất một khoản tiền lớn. Những chuyện của quá khứ, cậu ta có thể không còn để ý, nhưng Vương Việt là người đầu tiên khiến cậu rung động. Ngày anh đến như mang những tia nắng rực rỡ sưởi ấm tâm hồn cậu, như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa bão tố. Anh đẹp, cả ngoại hình và nhân cách đều vô cùng đẹp. Lần này Gia Hào nhất định không nhường Lăng Duệ nữa, cậu ta nhất định phải giành giật Vương Việt cho bằng được. Không có được Vương Việt, cậu ta sống không còn hạnh phúc, bằng mọi giá, phải khiến anh trở thành người của cậu.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ