Chap 26: Chúng ta được cứu rồi

268 25 11
                                    

Vương Việt và Lăng Duệ lúc này đều đang bị thương, máu không ngừng chảy. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Trời gần sáng rồi, chẳng bao lâu nữa tên khốn kia sẽ làm theo kế hoạch, giết cả hai người sau đó phóng hoả đốt rừng. Lăng Duệ nhìn Vương Việt cả người đều là vết bầm tím, máu mũi chảy thành dòng thì vô cùng đau xót. Anh đang dần lịm đi, đầu dựa vào thành ghế bên cạnh hắn ta. Lăng Duệ khẩn thiết van nài:
- Để cậu ấy đi, ông muốn bao nhiêu tiền, muốn tôi làm gì cũng được. Làm ơn... cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi...

Hắn ta được nước lấn tới, thấy Lăng Duệ yếu thế càng ra sức chèn ép. Tên điên ấy ra điều kiện:
- Muốn tao tha cho nó? Được thôi, nếu mày bò lại đây liếm giày cho tao, gọi tao hai tiếng " chủ nhân ", tao sẽ xem xét.
Lăng Duệ cắn chặt răng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Vương Việt ánh mắt yếu ớt nhìn Lăng Duệ mà lắc đầu, môi mấp máy nhưng chẳng thành tiếng. Cậu biết là anh nói " Đừng.... " Nhưng Lăng Duệ hết cách rồi, cậu không biết phải làm sao để bảo vệ anh nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này e rằng chỉ một lúc nữa thôi Vương Việt sẽ hoàn toàn kiệt sức. Đây là sự đánh đổi mà cậu tình nguyện để hắn thả tự do cho anh.

Lăng Duệ tránh ánh mắt đau thương của Vương Việt, quay đầu đi hướng khác. Bởi cậu bị trói hai tay ở phía sau, toàn thân đau nhức lại đang trong tư thế quỳ gối nên việc giữ thăng bằng là rất khó. Vừa mới di chuyển được một chút cả người cậu đã đổ rạp. Nền đất cát bụi bay mù mịt. Lăng Duệ nhem nhuốc, nhếch nhác đến đáng thương. Những vết xước trên cơ thể cậu đều dính bẩn, máu hoà với màu cát trông vô cùng đáng sợ. Vương Việt lúc này đã nhìn thấy gương mặt chằng chịt vết thương và cả bàn tay đang rỉ máu đỏ thẫm một vùng của Lăng Duệ, trong lòng càng đau đớn, áy náy vạn lần. Nước mắt không ngừng rơi, miệng khô khốc van xin:
- Lăng Duệ, đừng mà... Có ai không? Cứu với....

Vương Việt bất lực, van nài trong vô vọng. Trước giờ anh đều không tin vào ông trời, bởi nếu ông trời có mắt thì gia đình anh đã chẳng tan nát, cuộc sống của anh đã chẳng khó khăn, cơ cực như thế. Họ rốt cuộc đã làm gì sai mà đáng bị đối xử, bị vùi dập như vậy chứ? Vậy nên trước giờ dù có gặp chuyện gì cũng là anh một mình tự nín nhịn vượt qua, anh chỉ tin vào khả năng của chính mình, chẳng dám mong cầu sự may mắn hay giúp đỡ từ ai. Nhưng ngày hôm nay anh thật tâm cầu nguyện. Trời cao có nghe thấy lời kêu cứu của anh xin rủ lòng thương một lần, Lăng Duệ, đừng giày vò cậu ấy nữa, cậu ấy không có tội. Nếu muốn hành hạ thì hành hạ một mình anh thôi, hãy tha cho Lăng Duệ, tha cho Lăng Duệ... Vương Việt khóc nấc từng hồi, đôi mắt đỏ hoe, tâm can vỡ vụn.

Lăng Duệ nén đau cố gắng nhoài dậy, nhưng trong trạng thái bây giờ việc cậu có thể đứng dậy là điều không thể. Lăng Duệ thở dốc, mồ hôi ướt đẫm khiến những vết thương trên mặt càng trở nên xót hơn. Tên điên kia mất kiên nhẫn tiến tới gần túm lấy tóc cậu ép cậu ngửa mặt lên. Tay còn lại hắn rút khẩu súng chĩa thẳng vào Vương Việt gằn giọng:
- Mày lề mề quá đấy, nhanh lên nếu không muốn tao bắn chết thằng ranh kia!
Hắn thả tay đập mạnh đầu cậu xuống nền đất. Lăng Duệ đưa đôi mắt căm hận nhìn hắn, ánh mắt này của cậu, chỉ cần thoát ra được thề sẽ xé xác tên khốn này thành trăm mảnh. Hắn cực kì khó chịu với thái độ này của Lăng Duệ. Hắn cười khẩy, nhét lại súng vào túi quần, trước khi trở lại ghế ngồi còn đá vào mặt Lăng Duệ một cú đau điếng. Lăng Duệ văng lật người lại, nằm im bất động. Tên điên kia vắt chân lên ghế, ra hiệu cho đàn em lôi Lăng Duệ tới chỗ hắn. Khó khăn lắm mới kéo được Lăng Duệ đứng thẳng dậy.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ