Trong hang lúc này chỉ còn chập chờn ánh sáng từ mấy ngọn nến nhỏ. Trên vách đá in bóng hai người đang ngồi dựa vào nhau. Một lớn một nhỏ, một tỉnh một mê. Mỗi lần có cơn gió nào lùa vào hang là ánh nến lại ngả rạp, hai bóng đen cũng chuyển động theo, tựa như hoà quyện thành một, quấn quýt, gắn kết bền chặt.
Lăng Duệ vẫn nắm chặt lấy tay của Vương Việt dẫu cả hai đều đang bị trói về đằng sau. Hai người truyền cho nhau hơi ấm, hơi ấm của cơ thể, hơi ấm của tình yêu thương, hơi ấm từ chính trái tim chân thành nồng cháy. Lăng Duệ vẫn thỉnh thoảng khẽ lay gọi Vương Việt. Cậu ngồi tâm sự với anh, cậu kể cho anh nghe về những gì đã xảy ra từ khi anh mất tích. Cậu nói nhiều lắm mà chẳng biết anh có nghe được không, nhưng cậu vẫn cứ huyên thuyên như vậy, như để nói ra hết nỗi lòng mình.
" Vương Việt, cái đêm mà cậu với Ái Nhiên nói chuyện với nhau đó, Ái Nhiên đã về kể hết với tôi rồi. Tôi đã biết cậu cũng có tình cảm với tôi rồi nhé. Cậu ác lắm, tại sao lại giấu đi cảm xúc của mình để tự làm khổ bản thân như thế, làm khổ cả tôi nữa. Tôi đã nghĩ rằng cậu muốn trốn tránh tôi, cậu sẽ rời đi bởi không muốn cho tôi ở bên cạnh. Tôi đã nghĩ rằng sẽ cứ dùng tư cách của một người bạn để chăm sóc bảo vệ cậu, thậm chí nếu một ngày cậu yêu người khác, dù đau đến mấy tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Tôi không chịu đựng nổi việc phải nhìn cậu rơi lệ. Cậu thật ngốc, khi không dám thừa nhận tình cảm của mình, nhưng tôi còn ngốc hơn, khi không dám bày tỏ với cậu, để cậu thấy an tâm, để cậu thấy tin tưởng. Hai chúng ta là hai kẻ ngốc, ngốc một đôi!
Lúc phát hiện ra cậu mất tích tôi gần như phát điên, tôi đã hứa với mẹ sẽ đảm bảo an toàn cho cậu, vậy mà sơ sảy một chút cậu đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi đã đi tìm cậu khắp nơi, tôi đi lâu lắm, xa lắm, ngõ ngách nào cũng không bỏ qua nhưng cả đêm vẫn chẳng thể thấy cậu. Ai mà biết hắn lại đem cậu tới cái hang xa xôi lại khó tìm thế này. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của một ông lão già khọm, miệng không nói tiếng người, ông ấy rất am hiểu địa hình chỗ này, chắc là tôi sẽ khó mà tìm được cậu nhanh như thế. Lão ấy già rồi không nên nết nhưng tâm tính là người tốt, đợi sau vụ này tôi dẫn cậu đi thăm lão ấy nhé.
Hạ Vy kể cho Dư Tường nghe nhiều lắm, kể về quãng tuổi thơ khó khăn mà hai người phải trải qua. Dư Tường đem kể lại hết cho tôi. Chuyện này tôi cũng biết lâu rồi, nhưng chẳng muốn nhắc tới, sợ cậu sẽ hồi tưởng những đoạn kí ức không vui, sợ sẽ chạm tới vết thương trong lòng cậu. Tôi muốn khi bên tôi, cậu sẽ chỉ cảm nhận được niềm vui và những tiếng cười, tôi sẽ đem hết hạnh phúc mà tôi có giao cho cậu, hi vọng Vương Việt một đời bình an vui vẻ.
Vương Việt của chúng ta rất kiên cường. Khó khăn, vất vả cỡ nào cũng có thể trải qua. Sự việc lần này nhất định là không làm khó được cậu. Tôi đã hứa chở che cậu, thế mà chưa kịp làm được gì đã để cậu bảo vệ tôi đến mức bị bọn chúng hành hạ ra thế kia. Cậu yên tâm, chỉ cần ra được khỏi đây, tôi sẽ bắt từng người quỳ xuống chân cậu mà tạ lỗi, để tùy cậu xử lí, được không? Những gì bọn chúng gây ra tôi sẽ bắt chúng trả giá gấp ngàn gấp vạn lần, tuyệt đối không để Tiểu Việt cảm thấy uất ức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...