Chap 45: Kế hoạch của mẹ

229 28 43
                                    

Sức khoẻ mẹ Vương ngày càng tiến triển tốt, đã có thể đi lại, hoạt động bình thường. Cứ đà này chỉ tuần sau là mẹ có thể xuất viện về nhà. Vương Việt và Hạ Vy tá túc bên cạnh mẹ mọi lúc, còn có thêm ba người bạn ngày nào cũng tới thăm nên phòng bệnh khá rộn ràng. Mẹ ở phòng vip nằm tách biệt một khu nên rất yên tĩnh, chất lượng phục vụ cũng vô cùng tốt. Đây là nơi vị giáo sư kia sắp xếp cho mẹ Vương Việt, đích thân ông cũng đã tới thăm mẹ anh mâý lần. Ơn này cao hơn núi, dài hơn sông, sau này có bắt Vương Việt làm trâu làm ngựa anh cũng tình nguyện báo đáp.

Hạ Vy vừa dìu mẹ ra ngoài đi dạo, Vương Việt đang dọn dẹp phòng, gấp lại chăn và sắp xếp lại một ít đồ đạc. Tiếng cốc cốc chợt vang lên chậm rãi sau lưng, anh giật mình quay người lại. Vương Việt vô cùng ngạc nhiên, khi người vừa gõ cửa....là mẹ Lăng. Vương Việt vội cúi gập người chào hỏi lễ phép, mời mẹ Lăng vào trong rót nước mời bà.
- Dạ, bác thông cảm, ở trong này chỉ có nước lọc thôi ạ.
- Không cần nước nôi gì đâu con. Con ngồi xuống bác có chuyện muốn nói với con.
Vương Việt thấy tâm trạng của mẹ Lăng không được tốt, không dám cãi lời ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ Lăng hỏi han:
- Mẹ con đã đỡ nhiều chưa?
- Dạ, mẹ con khoẻ hơn nhiều rồi ạ. Có lẽ tuần sau mẹ con sẽ được xuất viện.
- Vậy tốt quá. May mắn là ca phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi.
Nếu mẹ Lăng đã biết chuyện mẹ anh phải nhập viện điều trị, có lẽ là Lăng Duệ cũng biết hết những gì mà anh giấu giếm suốt thời gian qua rồi. Nhưng Vương Việt hiểu rằng bác tới đây không chỉ để hỏi về tình hình sức khoẻ của mẹ anh. Vương Việt nhìn mẹ Lăng đầy thân thiết, hỏi trực tiếp vấn đề:
- Bác! Bác có chuyện gì muốn nói với con vậy?

Mẹ Lăng thở dài, tháo chiếc kính râm đang đeo bỏ vào túi, để lộ ra hai quầng mắt thâm đen, sưng húp. Bà nhấp một ngụm nước lấy tinh thần, ánh mắt buồn buồn, giọng cũng nghẹn ngào:
- Là chuyện của Lăng Duệ...Tiểu Việt biết không? Lăng Duệ nhà ta cũng đã từng năng động, hoạt bát như con vậy. Ta nhớ hồi nó tròn 10 tuổi, nó ao ước được học chơi piano. Nó muốn đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người xem tài nghệ của mình trong tiếng hò reo tán thưởng. Nhưng giấc mộng đó không thành, nó cũng lạc quan tìm cho mình niềm vui mới. Ngày còn bé Lăng Duệ mũm mĩm trắng trẻo gặp ai cũng nói cười, giống như một chiếc bánh bao khiến người ta không khỏi yêu mến, muốn bế vào lòng mà cưng nựng. Có lẽ chính bởi sống trong sự cưng chiều, yêu thương đã quen mà khi bất hạnh ập đến nó đã không chịu nổi cú sốc đó...

Mẹ Lăng ngừng lại một chút. Những hồi tưởng về quá khứ khiến bà có chút kích động, cảm xúc dạt dào. Đôi mắt tuyệt đẹp của mẹ Lăng đã dâng ngập nước. Bà cố nén xuống cơn tức nghẹn nơi cổ họng để tiếp tục kể anh nghe:
- Bị đánh đập dã man, tận mắt chứng kiến mẹ bị đẩy ngã xuống cầu thang, máu me và những vết trầy xước bầm tím... Chúng đã trở thành kí ức kinh hoàng và tồi tệ nhất trong tuổi thơ của Lăng Duệ. Sau đó thằng bé có những triệu chứng bất thường về tâm lí, bác sĩ cũng nói Lăng Duệ biểu hiện giống như bị trầm cảm. Ta gần như sụp đổ khi nghe hung tin ấy. Duệ Duệ từng nhốt mình trong phòng cả tháng trời không ra ngoài, lúc nào cũng đóng kín cửa, ngồi co ro một góc trong bóng tối u uất, không để cho tia sáng nào lọt vào. Nó xa lánh mọi người, không cho ai chạm vào mình. Thậm chí có một đợt nó nhìn thấy ai cũng gào thét đầy sợ hãi, nước mắt tuôn ròng ròng. Ba Lăng bận mải công việc, còn đi lo xử lí những kẻ đã gây ra mọi chuyện, chẳng có thời gian để tâm tới nó. Ta thời điểm ấy cũng nửa điên nửa dại trong nỗi đau mất con. Khung cảnh gia đình như chìm vào địa ngục khiến bệnh tình của Lăng Duệ càng ngày càng trở nặng. Ta phải đưa nó chạy chữa bao nhiêu nơi cả trong và ngoài nước, bác sĩ tâm lí nào cũng từng mời qua, bất cứ tia hi vọng nào đều không bỏ sót. May mắn có Ái Nhiên và Dư Tường lúc nào cũng bên cạnh nó, Lăng Duệ vất vả lắm mới có thể lớn lên một cách bình thường. Nhưng sai lầm của người lớn lại khiến đứa trẻ như Duệ Duệ mất đi tuổi thơ yên bình, bào mòn sự yêu đời hồn nhiên của nó, để nó của bây giờ lạnh như tảng băng chẳng muốn mở lòng với ai.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ