Nghe tin ngày mai Lăng Duệ quay trở lại trường học mà lòng Vương Việt rộn ràng khôn tả. Anh cứ ngẩn ngơ cả ngày tưởng tượng ra khung cảnh được gặp lại cậu sau bao lâu xa cách. Niềm vui và sự háo hức đã lấn át đi mọi cảm xúc khác trong lòng Vương Việt. Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để đến giây phút được gặp Lăng Duệ. Mặc dù Vương Việt vẫn thấy gợn gợn trong lòng. Bởi từ khi anh trở về, chưa một lần cậu tới thăm anh, anh nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, cậu đều chưa một lần hồi đáp. Chẳng lẽ Lăng Duệ giận Vương Việt đến mức ấy ư? Vậy nếu như không phải vì trận chung kết môn lướt sóng mà Lăng Duệ tham gia thi đấu sẽ diễn ra thì cậu định không bao giờ tới trường nữa ư? Nghĩ tới đây, Vương Việt có chút phiền lòng. Anh đã bao lần gửi tin nhắn giải thích cho cậu, nhưng có lẽ niềm tin cũng giống như một tờ giấy trắng, đã nhàu nát rồi thì khó mà phẳng phiu lại được như cũ. Mọi lời thanh minh của anh trong mắt cậu đều là dối trá, là lừa lọc mà thôi.
Vương Việt thở dài, sắp xếp lại quần áo và chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi sáng rồi leo lên giường ngủ. Anh trằn trọc, lăn qua lăn lại mà không sao chợp mắt nổi. Lòng anh râm ran như bếp than hồng cháy đượm trong ngày đông thi thoảng lại kêu lên những tiếng tách tách. Vương Việt với lấy chiếc áo khoác vắt trên giá, mở cửa lẻn ra ngoài. Vương Việt muốn ra cửa hàng tiện lợi mua một cốc sữa ấm uống cho dễ ngủ.
Anh vừa đi được vài bước, ngẩng đầu lên đã thấy một hình bóng cao lớn rất đỗi quen thuộc, đang tựa người vào chiếc xe đậu trước ngõ nhà mình. Vương Việt nhận ra Lăng Duệ, vội vội vàng vàng chạy tới. Lúc gần tới được chỗ cậu, anh còn không cẩn thận bị vấp, cả người bổ nhào về phía cậu, may mắn Lăng Duệ đưa tay kịp đỡ lấy anh. Vương Việt không kìm nén nổi sự ngạc nhiên và vui mừng, ríu rít như chú chim nhỏ liên tục hỏi Lăng Duệ:
- Sao cậu tới đây? Cậu nhớ tôi hả? Sao tôi nhắn tin cậu không trả lời? Sao tôi gọi cậu không nghe? Cậu đã hết giận tôi chưa thế?Lăng Duệ cúi gằm không thèm nhìn Vương Việt. Anh càng cố gắng lấy lòng cậu, đầu nhỏ nghiêng nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to chớp vài cái, cố ý xem biểu cảm trên gương mặt của Lăng Duệ. Cậu càng gan lì không nói không rằng, anh càng ương bướng lay lay người cậu mỗi lúc một mạnh. Đôi chân trần nhón lên, lại thêm gió về đêm thổi mạnh khiến Vương Việt cứ lắc lư, chao đảo qua lại liên tục vì lạnh, không ngừng phát ra tiếng kêu " hừ...hừ " và đôi hàm răng va vào nhau cạch cạch.
Lăng Duệ thò tay vào trong túi áo lấy ra một đôi tất trắng, lặng lẽ quỳ xuống xỏ cho anh. Từ đầu đến cuối, cậu chẳng hé răng nói nửa lời, nhưng hành động vẫn dịu dàng như thế, ánh mắt vẫn đầy ôn nhu, cưng chiều như thế. Vương Việt càng được nước lấn tới, biết Lăng Duệ thương anh nên bắt nạt cậu, mở cửa, nhảy tót vào trong xe ngồi. Lăng Duệ không hài lòng, nheo mắt lại chỉ tay yêu cầu anh ra ngoài. Vương Việt ương bướng không chịu nghe, anh ra điều kiện:
- Mở miệng nói chuyện với tôi đi. Cậu bảo cậu nhớ tôi thì tôi xuống!Vương Việt được Lăng Duệ yêu thương nâng niu quá nên bây giờ làm càn, chẳng còn chút phép tắc nể nang gì. Hai người nhìn nhau ánh mắt nảy lửa, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, Lăng Duệ thở dài. Vương Việt bắt gặp bộ dạng này đoán chắc cậu đã chịu thua, hí hửng dỏng tai để nghe giọng cậu, âm thanh trầm ấm mà anh nhung nhớ suốt thời gian qua. Vương Việt không thể ngờ, Lăng Duệ thẳng tay kéo anh ra khỏi xe, sau đó không một lời từ biệt, phóng xe chạy đi mất, để lại Vương Việt ngơ ngơ ngác ngác trong đêm tối. Vương Việt tức giận quay người trở về nhà, vừa đi vừa hậm hực mắng mỏ:
- Đồ điên! Cậu nghĩ cậu báu bở lắm ấy hả? Tôi không thèm! Chỉ có cún mới ưa nổi cậu!
Vương Việt ôm một bụng tức về nhà cởi áo chui tọt vào chăn ngủ một mạch tới sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...