Từ sớm, Hạ Vy và Vương Việt đã háo hức dậy để chuẩn bị đồ đạc. Tính Vương Việt vốn chỉn chu, thứ gì anh cũng muốn mang theo phòng trường hợp cần dùng đến nhưng nếu đem hết đi thì quá nhiều đồ nên anh cứ ngồi cân nhắc đắn đo mãi. Cuối cùng anh cũng sắp xếp xong, xách vali xuống nhà ăn sáng xong chờ đám Lăng Duệ qua đón.
Họ sẽ tập trung với các lớp khác ở trường rồi mới đi và vì Lăng Duệ có xe riêng nên nhóm không đi chung với xe của trường. Cả Hạ Vy và Vương Việt đều phấn khích, háo hức vô cùng, vừa ăn vừa ngóng ra ngoài cổng xem xe tới chưa. Mẹ tiễn hai anh em ra cổng, không quên dặn dò kĩ càng:
- Hai đứa đi chơi phải cẩn thận. Đã mang áo ấm đủ chưa? Trên núi về đêm sẽ lạnh hơn nhiều đó.
Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu. Anh cầm tay mẹ, dặn mẹ nếu thấy đông khách quá một mình không làm nổi thì đừng cố sức, đóng cửa tiệm trà mà nghỉ ngơi. Buổi tối anh sẽ gọi điện cho mẹ, trấn an mẹ không cần lo, anh em họ đều đã lớn rồi.Hạ Vy thấy một màn sướt mướt của hai người cứ như sẽ chia xa cả mấy năm trời vậy. Cô chống nạnh phàn nàn:
- Ôi, bọn con chỉ đi có hai ngày một đêm thôi mà ạ! Mẹ với anh sao vậy? Tối ngày mai là bọn con về rồi mà mẹ.
Dù vậy nhưng lần đầu tiên hai anh em đi chơi xa, mẹ vẫn thấy trong lòng thấp thỏm dự cảm không lành. Nhưng bà cũng gạt phắt ý nghĩ xúi quẩy ấy đi, chúc hai đứa đi chơi vui vẻ. Vương Việt, Hạ Vy chào mẹ rồi lên xe.Lăng Duệ lon ton chạy xuống đỡ hành lí cho Vương Việt, còn chạy lại chào mẹ anh, nhắn với bà:
- Bác yên tâm, con sẽ lo cho Vương Việt chu toàn ạ!
Có Lăng Duệ đi cùng, mẹ Vương Việt cũng an tâm hơn nhiều. Thằng bé bề ngoài có vẻ khó gần nhưng rất lễ phép, lại chiều ý Vương Việt vô điều kiện. Nhìn ánh mắt nó đối với Vương Việt, bà thấy sự chân thành và sủng ái ngập tràn. Và bà tin rằng Lăng Duệ chắc chắn bảo vệ được Vương Việt, bản năng của người làm mẹ cho bà biết điều ấy. Nhìn bóng chiếc xe đi xa, bà mới quay về chuẩn bị trà bánh cho khách, sắp tới giờ mở cửa tiệm rồi.Sau khi tập kết ở sân trường điểm danh, cả đoàn xe xuất phát. Địa điểm trường tổ chức cắm trại cách đó hơn 2 tiếng đi xe. Nơi ấy có núi non hùng vĩ, thác nước chảy xiết quanh năm và cả rừng bảo tồn với hàng trăm loài động thực vật quý. Cả đám xúm lại chiếc bàn tròn chơi bài, theo luật ai thua sẽ bị vẽ một nét lên mặt. Đám Trương Quân, Dư Tường trưng dụng được son và bút kẻ mắt của Ái Nhiên nên tha hồ quậy phá. Được tầm 30p là mặt ai cũng nhem nhuốc đường nọ nét kia trông như một gánh xiếc. Họ cười đùa rôm rả và còn chụp ảnh lại để làm kỉ niệm.
Chơi cho đã rồi phải kiếm giấy lau mặt. Ái Nhiên và Hạ Vy lau cho nhau nhẹ nhàng tỉ mỉ bao nhiêu thì đám con trai mạnh tay ra sức kì cọ bấy nhiêu. Mặt hết son mực cũng là lúc đỏ ửng lên vì sự ma sát của giấy. Lăng Duệ nhìn lũ này như một đám con nít ham vui trong nhà trẻ, cứ chơi là quên hết mọi chuyện xung quanh. Thấy Vương Việt còn đang loay hoay lau mặt, Lăng Duệ giữ tay anh lại, kéo anh xuống hàng ghế cuối cùng.
Cậu lấy trong ngăn nhỏ ở cửa xe bông và nước tẩy trang. Cậu thuần thục đổ nước ra bông, nhẹ nhàng lau từng chút cho Vương Việt. Lăng Duệ sợ anh đau, những ngón tay thon dài cứ mơn trớn trên gương mặt anh khiến anh nhột mà bật cười. Lăng Duệ vẫn ôn nhu:
- Ngồi ngoan nào Vương Việt, để tôi lau sạch đã, mấy thứ này ở lâu trên da không tốt.
Lăng Duệ vẫn cứ tập trung vào việc, còn Vương Việt nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu mà trong lòng nổi dậy bản tính thích trêu ghẹo:
- Cậu là con trai mà trên xe có mấy thứ này có hơi sai sai không? Hay là cậu....
Lăng Duệ nheo mắt nhìn anh trong bộ dạng trông chờ. Lăng Duệ không muốn làm anh mất hứng, biết là anh chọc mà vẫn giải thích:
- Cậu đừng nghĩ linh tinh. Đây là đồ của mẹ tôi để quên trên xe thôi. Xe này ngoài các cậu ra tôi không cho ai lên cả, đồ này ngoài mẹ tôi ra cậu là người duy nhất được dùng. Trước giờ tôi không cho phép bất kì ai động vào đồ của mẹ cả!
Vương Việt cảm thấy rất bất ngờ. Lăng Duệ ít khi nhắc tới chuyện riêng của bản thân và gia đình. Mọi người chỉ biết gia cảnh nhà cậu rất khá, mẹ sở hữu chuỗi cửa hàng trang sức còn ba là tổng giám đốc của LLD. Ngoài ra chưa từng thấy Lăng Duệ kể về gia đình mình, mà Lăng Duệ đã không nói thì Ái Nhiên, Dư Tường cũng không dám nhiều chuyện. Nghe cách nói nghiêm túc của cậu, Vương Việt đoán hẳn là cậu rất kính trọng và yêu thương mẹ nên mới không để cho ai động vào đồ của bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...