Chap 14: Trả thù

275 26 11
                                    

Sáng hôm đó Lăng Duệ đi học rất sớm. Trong khi Ái Nhiên và Dư Tường còn đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài thì Lăng Duệ vô cùng tỉnh táo và phấn khởi. Cứ nhớ tới nụ hôn tối qua là Lăng Duệ lại hí hửng ra mặt.

Chẳng mấy khi tâm trạng của bạn tốt như vậy, Ái Nhiên, Dư Tường dĩ nhiên sẽ không phàn nàn gì, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định bắt Lăng Duệ phải bù đắp. Chả biết tên này ăn phải cái bả gì mà 6h sáng chân bước tập tễnh đã sang đón họ đi học. Nhưng nhìn cái bản mặt cười không ngậm được miệng kia thì 9 phần là tin tốt liên quan đến người thương Vương Việt của hắn rồi.

Ái Nhiên nhìn bộ dạng như cún con sắp được gặp chủ của Lăng Duệ mà nhịn không được đá đểu vài câu:
- Ôi Duệ Duệ thân yêu, miệng anh sắp rộng đến mang tai rồi. Anh xem anh vì tình yêu mà sáng sớm đã dựng hai cái thân già này dậy, tóc chưa kịp chải, giày chưa kịp mang, còn chưa kịp có gì vào bụng. Hay hôm nay anh định cho chúng tôi ăn sáng bằng cơm cho chó thương hiệu Lăng Việt đây?
- Đồ mê trai! - Dư Tường trêu chọc

Lăng Duệ tâm trạng vui vẻ, chỉ cười trừ khi nghe những lời trách móc và cũng có hơi áy náy vì đã làm phiền tới giấc ngủ của hai bạn.
- Không đâu, bọn mình mới vo gạo thôi, còn chưa nấu nên không có cơm đâu. Mình cũng nôn nóng lắm rồi mà giờ chưa phải lúc. Tuy không có cơm đãi hai bạn nhưng có đồ ăn canteen đó, xíu mình bao! - Lăng Duệ hào phóng, lần này cậu sẽ bao họ cả canteen luôn.
- ĐỒNG Ý! - Ái Nhiên và Dư Tường đồng thanh

Họ tới trường lúc này mới có lác đác một vài học sinh, trường học trống vắng khác hẳn với khung cảnh náo nhiệt thường ngày. Ái Nhiên gọi ra cả đống đồ, cô cùng với Dư Tường thoải mái đánh chén, ăn hết thứ này đến thứ khác. Ái Nhiên hôm nay phải ăn cho Lăng Duệ sạt nghiệp mới được.

Lăng Duệ kia thì cứ đi tới đi lui, lựa lên lựa xuống mà không chọn được một thứ gì vừa ý. Canteen của trường Xuân Hoa có khác gì cái siêu thị đồ ăn đâu, thế mà cậu cứ đắn đo mãi chưa ưng. Và khi Lăng Duệ không thể quyết được nên mua thứ gì thì giải pháp tốt nhất mà cậu thường lựa chọn đó là mua hết. Giỏ hàng trong tay cậu cứ đầy lên dần với bánh kem, sữa, bánh bao, bánh gạo, snack, kẹo, nước ngọt, và cả táo.

Lăng Duệ phát hiện Vương Việt cực kì thích ăn táo mà điệu bộ phồng má nhai táo của Vương Việt rất dễ thương. Nghĩ thôi là thấy vui rồi, Lăng Duệ thanh toán rồi tạm biệt hai bạn, đi lên lớp trước. Dư Tường sau đó cũng đứng dậy tiến tới tủ lạnh lấy một chiếc bánh kem dâu tây thanh toán rồi vui vẻ ra khỏi canteen. Ái Nhiên vừa nhìn là biết Dư Tường cũng đã có ý trung nhân. Cô thở dài lắc đầu, ôi hai con người rơi vào vòng xoáy của yêu đương đã quên mất người bạn này rồi. Thật đáng hận mà, Ái Nhiên với quyết tâm ăn sạch túi tiền Lăng Duệ vẫn ngồi đó tiếp tục hành trình lấp đầy cái bụng của mình. Tổng cộng sáng hôm ấy cô đã ăn một gói mì, ba cái bánh bao, hai cái bánh mì, hai hộp sữa và một chiếc bánh ngọt. Lăng Duệ lúc trả tiền thật sự sốc, một cô gái nhỏ bé mà sức ăn lớn tới vậy, thật khiến người ta ngỡ ngàng.

Lăng Duệ tay xách một bọc lớn đồ ăn, hoan hoan hỉ hỉ nhảy chân sáo về lớp đợi Vương Việt. Cậu vui vẻ vừa ngóng Vương Việt vừa cười hí hửng. Nhưng đợi một lúc lâu, 15p rồi 20p vẫn chưa thấy Vương Việt. Đã gõ trống vào lớp rồi mà bàn ghế phía trên anh vẫn trống trơn. Lăng Duệ đi lại trước cửa lớp trong lòng bắt đầu lo lắng. Hay anh thấy mệt nên xin nghỉ nhỉ? Nhưng hôm qua anh vẫn bình thường mà, Trương Quân cũng chưa tới, hay là họ có chuyện gì rồi? Nghĩ tới đây lòng Lăng Duệ nóng như lửa đốt, chạy một mạch tới lớp Hạ Vy tìm cô hỏi thăm:
- Quân Quân tới rủ Tiểu Việt đi học từ sáng rồi mà ạ. Có chuyện gì hả anh?
- À... Không có gì đâu, cảm ơn em.

Nhận được câu trả lời của Hạ Vy khiến cậu càng thêm sốt sắng. Cậu vội chạy về lớp, Vương Việt vẫn chưa tới. Vết thương ở chân còn đau nhưng bây giờ cậu không nghĩ được nhiều thế. Cứ ở đây chờ cũng không phải cách, đầu cậu sắp nổ tung rồi. Lăng Duệ nhờ Dư Tường xin nghỉ hộ mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp. Vừa ra tới cửa thì cậu thấy Trương Quân đang dìu Vương Việt, Lăng Duệ vội chạy tới đỡ anh.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ