Vương Việt tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là chạy thẳng vào phòng tắm xem gương mặt của mình. Vết thương mới đó đã khô và bắt đầu lên vảy rồi. Cứ chăm chỉ bôi thuốc của lão Diệp có lẽ chỉ khoảng 2-3 tuần nữa anh sẽ hoàn toàn lành lặn. Ít nhất thì trông không còn quá ghê rợn như hôm trước nữa, anh cũng tự tin hơn đôi chút.
Vương Việt thay đồ, hôm nay mặc một chiếc hoodie màu lông chuột và khoác thêm áo ngoài, đi đôi giày trắng mà mẹ mới giặt sạch cho anh, chờ Lăng Duệ tới đón đi học. Xuống dưới tầng thấy mẹ đang cặm cụi chuẩn bị trà bánh cho khách, Vương Việt vội chạy vào giúp mẹ một tay. Dạo này trời lạnh, rất nhiều người chuộng vào tiệm nhâm nhi một tách trà nóng cho ấm bụng nên quán cũng đông khách hơn mọi khi. Anh dặn dò:
- Mẹ đừng làm việc quá sức. Nếu đông khách thì mẹ gọi chị Tiểu Vân sang giúp rồi con về sẽ trả công cho chị ấy sau. Mẹ vẫn cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và hạn chế việc nặng để mau hồi phục sức khoẻ. Ông ngoại của Lăng Duệ đã dặn như vậy rồi!Thằng bé này cứ hay lo lắng quá mức, bà đã phẫu thuật rồi, tình trạng ổn định hơn rất nhiều, chính bà cũng cảm nhận mình đã khoẻ. Chẳng lẽ lại cứ nằm ì một chỗ để Vương Việt bươn chải vất vả ngoài kia lo cả cho bà hay sao? Anh đã khổ sở nhiều rồi, bà không muốn trở thành gánh nặng thêm cho anh. Hơn nữa việc ở tiệm trà cũng tương đối nhẹ nhàng, quanh đi quẩn lại chỉ bưng bê vài cốc trà ra cho khách, rồi lại bưng vào rửa sạch, quét dọn vỏ hạt cứng bị vương trên sàn nhà và tưới nước cho những chậu hoa. Bà có thể đảm đương được. Vương Việt không thuyết phục nổi mẹ nữa, chỉ biết dặn dò mẹ cẩn thận một chút mà thôi. Mẹ Vương hỏi anh:
- Sao dạo này không thấy Lăng Duệ ghé chơi nhỉ? Mẹ nhớ Lăng Duệ quá. Hôm nào con rủ bạn tới nhà đi.
- Cậu ấy vẫn đón con đi học bình thường mà mẹ. Có gì đâu mà nhớ với thương chứ?
- Nhưng nó toàn đứng ở ngoài có chịu vào nhà cho mẹ gặp đâu. Rủ tới đây đi mẹ sẽ nấu đồ ngon cho các con.
- Vâng, cậu ấy mà biết mẹ tiếp đón nồng nhiệt như thế có khi lại ăn ở nhà mình cả tháng trời ấy nhỉ!Vương Việt cảm nhận được sự thiên vị của mẹ có chút bất mãn mà hơi bĩu môi. Mẹ Vương nhìn biểu cảm đáng yêu này của anh chỉ biết lắc đầu cười. Tình yêu đúng là khiến cho con người thay da đổi thịt, khiến cho con người đắm chìm trong hạnh phúc mà lúc nào cũng thấy vui vẻ, lạc quan. Nhìn con trai mình bấy lâu nay vất vả, gồng gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm phải làm trụ cột cho cả gia đình, không giây phút nào được thực sự ngơi nghỉ mà mẹ Vương xót thay. Cuối cùng cũng có người bên cạnh chăm sóc bảo vệ anh, bà tin rằng Lăng Duệ có thể che chắn cho anh khỏi mọi bão táp phong ba của cuộc đời, sẽ vì anh mà dám làm tất thảy mọi thứ. Ánh mắt của cậu nhìn anh, không đơn thuần gói gọn trong hai chữ tình yêu, đó còn là thứ gì rất dịu dàng, cưng chiều mà cũng rất nâng niu, trân trọng. Hai người con trai vừa là tri âm tri kỉ, vừa là người yêu sẽ trở thành mối quan hệ gắn kết, khăng khít, đẹp đẽ đến nhường nào. Nghĩ đến mà người mẹ già trong lòng như có hoa nở.
Vương Việt hãm trà giúp mẹ xong, quay người đi ra cổng. Lẽ ra từ giờ này Lăng Duệ phải đến rồi chứ nhỉ, sao nay cậu tới muộn quá. Vương Việt đứng bấm điện thoại gọi cho Lăng Duệ. Bởi anh mải cặm cụi nhìn màn hình mà không để ý xung quanh. Một gã đàn ông cao to bịt kín mặt mũi đi chiếc xe máy không biển sổ từ phía xa lao tới chỗ anh. Vương Việt vẫn không hề hay biết chuyện gì, anh chỉ vừa mới ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng, một xô chất lỏng nhầy nhụa đã dội thẳng lên người anh. Mùi tanh nồng nhờ nhợ sộc thẳng vào mũi, chất lỏng chảy dọc theo cơ thể nhuộmbtoàn thân anh màu đỏ huyết nổi bật giữa nền tuyết trắng phau. Vương Việt choáng váng ngồi sụp xuống, mồ hôi bắt đầu túa ra, cả người không ngừng run rẩy. Đôi mắt biểu hiện sự kinh hãi tột độ, hô hấp trở nên khó khăn, chỉ việc thở ra hít vào thôi cũng thấy nặng nề. Vương Việt co người lại thu lu giữ nền tuyết trắng máu đỏ lẫn lộn, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...