Buổi sáng cuối tuần tỉnh dậy lúc 10h, Vương Việt uể oải vươn vai, lười nhác chui ra khỏi tấm chăn ấm áp bước xuống giường. Qua khung cửa sổ, anh nhìn thấy khung cảnh vẫn trắng xoá một màu tuyết băng. Có vẻ như đêm qua tuyết lại rơi dày hơn thì phải. Trời lạnh khiến cho vết thương ở bả vai anh có chút đau nhức. Hôm trước lão Diệp cũng đã nắn nắn xem xét cho anh, lão bảo không có gì nghiêm trọng, không đáng lo, anh cũng an tâm hơn nhiều. Lão Diệp sống trong rừng một mình lâu như vậy, hẳn phải có hiểu biết sâu rộng về y học để còn tự lo cho bản thân những khi bất trắc. Hơn nữa lão ấy còn nghiên cứu về thảo dược và những loại thuốc dân gian, lão ấy bảo không sao thì chắc chắc là không sao rồi. Cộng thêm cả những chiếu chụp khám xét ở bệnh viện nữa, rõ ràng là vết thương không đáng ngại, chẳng hiểu vì điều gì mà Vương Việt vẫn có chút bất an.
Anh với lấy khăn mặt đi vào nhà tắm, nhìn thấy gương mặt mình trong gương mới tá hoả nhận ra linh cảm của anh là đúng. Vết thương trên trán chỉ qua một đêm dùng thuốc của lão Diệp vốn đã lành lại trở nên sưng phồng, còn chảy ra chất dịch vàng trong trông rất ghê. Vương Việt trợn tròn mắt dí sát lại nhìn, cay đắng khi dung mạo bị hủy hoại. Anh chợt nhớ lại lời lão Diệp dặn dò, có thể đây chính là quá trình thuốc tái tạo da, nên nếu muốn trở lại vẻ đẹp hoàn mỹ ban đầu anh buộc phải trải qua giai đoạn khủng khiếp này.
Vương Việt xúyt xoa, bình thường thì chẳng sao cả, mặt mũi thế nào cũng được, nhưng giờ đã có Lăng Duệ rồi, sao mà để cậu thấy bộ dạng xấu xí gớm ghiếc này của anh chứ. Vương Việt vò đầu bứt tai, mái tóc bị anh làm cho rối tung lên rồi mà anh vẫn chưa nghĩ ra cách gì để giấu cậu. Đúng lúc ấy, Lăng Duệ nhắn tin thông báo ngày mai sẽ tới đón anh đi học. Vương Việt khóc không ra tiếng, biết làm sao với gương mặt này bây giờ.
Qua sáng hôm sau, vết thương càng sưng to hơn, nứt ra ở giữa, chất dịch vàng trộn với máu cứ chảy ra, Vương Việt phải dùng bông thấm cho sạch rồi mới đội chiếc mũ áo lên, dùng tóc che kín trán, dè dặt bước ra ngoài. Lăng Duệ vừa thấy Vương Việt là hí hửng chạy tới, dang rộng hai tay muốn ôm anh một cái cho đỡ nhớ. Nào ngờ Vương Việt xoay người né cậu, kéo dây mũ trùm kín mít chạy thẳng lên xe. Lăng Duệ vừa quê vừa ngại cũng lẽo đẽo chạy theo anh.
Vương Việt ngồi cạnh cửa sổ, giữ nguyên tư thế hướng mặt ra ngoài. Lăng Duệ có làm thế nào cũng không gọi được anh quay sang, đành phải dùng kế sách, cậu chạy lên dặn dò bác lái xe điều gì đó rồi về chỗ ngồi im chờ thời cơ. Chiếc xe đang bon bon trên đường tới trường thì đột nhiên phanh gấp, tiếng kéttttt chói tai vang lên, tất cả mọi người đều đổ rạp về phía trước, Lăng Duệ nhanh tay đỡ lấy đầu Vương Việt tránh cho anh bị va đập. Hậu quả của một màn tạo dựng tình huống công phu và chỉ mải lo cho người trong mộng là Lăng Duệ mất thăng bằng binh đầu vào cửa kính một cái thật mạnh, đầu nổi lên cục u to bằng nửa nắm đấm.
Cả đám người hốt hoảng chạy lại đỡ, Lăng Duệ đầu óc còn đang choáng váng, mặt mày xây xẩm. Vương Việt cũng không ngoại lệ, xót xa dùng một tay còn lại đỡ cậu ngồi dậy. Lăng Duệ nhân cơ hội gạt mũ áo Vương Việt xuống, thấy vết thương của anh, cậu bật dậy, chồm lên ghé vào xem.
- Duệ Duệ, sao em...
- Vết thương của anh sao thế?
Lăng Duệ hấp tấp hỏi han, rút lấy khăn giấy thấm đi chất dịch đang chảy ra giúp anh. Vương Việt bất giác lùi người lại, giằng lấy tờ giấy trong tay cậu, hai má phớt hồng, e ngại giải thích:
- Là tác dụng của thuốc lão Diệp đưa thôi. Anh tự làm được, em đừng động vào, ghê lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanficCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...