Lăng Duệ và Vương Việt sau đó cùng được đưa vào bệnh viện. Vương Việt bị kiệt sức, suy nhược đã hôn mê hai ngày liền. Lăng Duệ sau khi phẫu thuật gắp viên đạn ra cũng chuyển về phòng hồi sức. Hai người nằm trong căn phòng vip lớn nhất của bệnh viện thành phố. Trương Quân, Ái Nhiên, Dư Tường thay phiên nhau trực ở đây, chờ khi hai người tỉnh dậy có việc gì cần.
Mặt trời mọc rồi lại lặn. Ánh chiều tà đỏ tía xuyên qua lăng kính của phòng vip chiếu lên gương mặt chàng trai có nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú. Dẫu cho những vết bầm tím kia vẫn còn cũng không thể ảnh hưởng tới nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân của anh. Ái Nhiên vội kéo rèm cửa lại. Nhưng ánh sáng đã khiến Vương Việt tỉnh giấc, hai hàng mi dài khẽ động, anh từ từ mở mắt. Căn phòng không quá sáng, chỉ mờ mờ ánh đèn vàng nhưng anh cũng phải mất một lúc để cho mắt làm quen sau hai ngày nhắm nghiền. Ái Nhiên mừng rỡ vội vàng chạy lại, nhẹ nhàng hỏi han Vương Việt:
- Vương Việt, cậu thấy sao rồi? Còn đau ở chỗ nào không? Mình gọi bác sĩ nhé?
Vương Việt nhất thời không muốn nói nhiều, chỉ lắc đầu biểu đạt ý của mình rằng anh không sao, cô không cần quá lo lắng. Ái Nhiên vẫn kiên nhẫn:
- Cậu ăn gì không? Mình đi mua cho cậu ít cháo nhé, tiện thể gọi Trương Quân và Dư Tường đến luôn?
Vương Việt bây giờ chỉ muốn chạy ngay sang giường kế bên xem Lăng Duệ thế nào rồi, nhưng bởi ngại Ái Nhiên còn đang ở đây. Anh gật đầu cái rụp, thành công dụ cô ra khỏi căn phòng.Phòng bệnh mà cứ như khách sạn 5 sao vậy, có điều hoà, ti vi, tủ lạnh, tủ để đồ và cả một bộ bàn ghế sofa cho người nhà bệnh nhân nữa. Ánh đèn vàng cùng với gam màu be chủ đạo khiến căn phòng trông vô cùng dịu mắt. Vương Việt cảm thán nhìn quanh một lượt, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên người đang nằm ở giường bên cạnh. Anh chui ra khỏi chăn, dép còn không kịp xỏ, hấp tấp chạy sang.
Lăng Duệ vẫn chưa tỉnh. Toàn thân và cả mặt cậu bao nhiêu là vết xước, có vết đã đóng vảy, có vết vẫn còn đỏ hồng. Cánh tay cậu băng bó trắng xoá. Vương Việt xót xa chạm lên vết rách ở khoé miệng Lăng Duệ, thấy mi tâm cậu hơi nhíu lại, anh sợ cậu đau, vội vàng thu tay về. Anh cứ ngồi đó nhìn cậu ngủ say, lúc này trông cậu như một đứa trẻ vậy, đáng yêu, trông rất cưng, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày, cũng khác hẳn với vẻ điên cuồng, dữ tợn lúc đối đầu với tên ác ôn kia để bảo vệ anh. Vương Việt không kìm được mà khẽ mắng:
- Duệ Duệ, đồ xấu xa hai mặt. Sao bây giờ lại như cún con khả ái thế này? Cậu là đang cố tình câu dẫn tôi đúng không? Không có tác dụng gì đâu....bởi vì... Tôi...đã lỡ say mê cậu mất rồi!Vương Việt nói xong mà tự ngượng thay, hai vành tai đỏ ửng, may là trong phòng không có ai, Lăng Duệ thì chưa tỉnh. Nếu để ai nghe thấy những lời này chắc anh phải kiếm cái hố nào mà chui xuống quá. Vương Việt đưa hai tay chống cằm tròn mắt ngồi ngắm Lăng Duệ. Nước da trắng, hàng mi dài, sống mũi cao đạt chuẩn, cái miệng chu chu. Người đâu mà đẹp thế không biết, dễ thương thế không biết. Nhưng cứ thấy những vết tích để lại trên mặt cậu, lòng anh lại trầm xuống:
- Lăng Duệ, sao cậu lại ngốc thế? Sao cậu phải liều mạng cứu tôi như vậy? Lúc tỉnh lại trong hang đá, tôi đã rất sợ, lúc ấy tôi chỉ muốn ấn nút định vị để cậu đến cứu tôi ra khỏi đó. Tôi biết chỉ cần phát tín hiệu, cậu nhất định sẽ lập tức tìm cách đi tới nhanh nhất có thể. Nhưng tôi đã không làm. Tôi thà để bọn chúng đánh đập, hành hạ chứ không muốn kéo cậu vào rắc rối. Tôi sợ cậu vì tôi mà phải chịu tổn thương, sợ cậu vì tôi mà gặp nguy hiểm. Nhưng sau cùng, cậu cũng vì bảo vệ tôi mà ra nông nỗi này. Lăng Duệ, cậu là đồ đại ngốc, ngốc nhất trên đời, cậu mà ngốc thứ hai không ai dám chủ nhật. Lần sau không được tự ý hành động như vậy, có biết chưa? Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...