Chap 2: Đúng là cái đồ khó ưa!

507 52 7
                                    

Buổi sáng hôm ấy kết thúc sau tiết Toán học căng thẳng. Thầy vừa dứt lời, cả lớp đã mau chóng thu dọn sách vở ra về, ai cũng mệt mỏi. Năm cuối cấp đối với những học sinh của Xuân Hoa thực là những tháng ngày khổ sở. Những khi thức tới 1-2h sáng học bài, chỉ được ngủ 3-4 tiếng rồi lại phải mau chóng tới trường đã làm lũ trẻ kiệt sức. Nhưng điều đó dường như không mấy ảnh hưởng tới Vương Việt, bởi anh là một chàng trai ưu tú về mọi mặt. Năm đó Vương Việt đậu vào Xuân Hoa với tổng điểm số cao thứ 4, là học sinh có điểm hai môn âm nhạc và thể thao đứng nhất toàn trường. Dù cho thành tích môn vũ đạo tệ hại nhưng cũng không lu mờ đi sự toả sáng của anh trong mắt bạn bè và thầy cô. Tính tình Vương Việt không quá hoà đồng nhưng cũng miễn cưỡng được coi là dễ gần cộng thêm vẻ ngoài đẹp như tượng tạc giúp anh trở thành thần tượng trong lòng biết bao cô gái.

Không những thế ngay cả phái nam cũng bị anh thu hút, nhớ lần đầu khi Trương Quân gặp anh, cậu ta đã mở to mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ: " Tại sao ở thành phố này lại có một người đẹp tới vậy?" Khi biết Vương Việt còn học rất tốt, lại thêm ngưỡng mộ muôn phần. Về sau được làm bạn thân của anh, Trương Quân càng có dịp được chứng kiến nhiều ở anh những đức tính tốt đẹp hơn người. Vương Việt quả thực là chàng trai thập phần hoàn mỹ.

Trương Quân thu dọn đồ đạc, kéo khoá cặp quay sang nhìn Vương Việt cũng đã cất sách vở xong xuôi. Lúc này trong lớp chỉ còn Trương Quân, Vương Việt và ba bạn học sinh mới. Vương Việt đứng dậy, đeo cặp chuẩn bị ra về bất giác cảm nhận có gì đó phía sau, liền quay đầu lại thì thấy bạn học sinh mới ngồi bàn dưới đang nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng, nét sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng khó tránh khỏi cảm giác ghê sợ. Vương Việt bất ngờ trước ánh mắt ấy, nhất thời rơi vào trạng thái bị động, người cứng đờ, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ thuận theo hướng nhìn mà quan sát gương mặt người kia thật tỉ mỉ. Nhan sắc của người đó quả thật không thể xem thường. Đặt lên bàn cân với anh cũng một chín một mười không ai thua kém ai. Thân hình to lớn nhưng đôi mắt long lanh, linh hoạt vừa có nét đáng yêu vừa mang sự kiêu ngạo, cao lãnh. Chiếc mũi cao đến ấn tượng, bờ môi hồng hào mềm mại đem đến cho người nhìn một cảm giác vô cùng cuốn hút. Nước da trắng nhưng không làm mất đi sự mạnh mẽ, ngược lại còn giúp cậu ta dễ dàng hợp với nhiều loại trang phục khác nhau tạo vẻ đẹp đặc biệt rất hút mắt. Khí chất này không hỏi cũng biết cậu ta xuất thân trong gia đình không phải khá giả thì là rất rất giàu.

Vương Việt sau một hồi cảm thán, suy xét đánh giá cậu ta cũng chợt nhận ra tình huống khó xử hiện tại của hai người. Cứ kéo dài như này biết đến bao giờ, Vương Việt chẳng thể nghĩ ra thứ gì khác, anh đắn đo: hay mình chào người ta một câu rồi về nhỉ? Nhưng chưa quen biết lại làm vậy liệu có bị đánh giá là cố tình tiếp cận không nhỉ? Nội tâm anh giằng co mãnh liệt. Cuối cùng anh quyết định nở một nụ cười méo xệch mà theo như những người ở đó thấy là hành động mở khoé môi để lộ mấy chiếc răng trắng đều, gượng gạo nhưng rất đáng yêu, giơ tay vẫy chào:
- Hi, chào cậu, tôi tên Vương Việt, chúng ta là bạn cùng lớp!

Anh chủ động mở lời, dù ngay sau đó bản thân anh cũng nhận ra câu nói của mình thực sự rất có vấn đề nhưng biết sao giờ, lời nói ra rồi chẳng thể lấy lại được, ấy vậy mà tên kia vẫn mở to mắt nhìn anh không chớp, không động đậy cũng không đáp lại. Vương Việt đơ vài giây, đánh mắt sang Trương Quân cầu cứu nhưng Trương Quân trong khoảnh khắc này não cũng không thể nhảy số kịp. Vương Việt đâm lao phải theo theo lao, vội đưa tay ra rất thiện chí:
- Nãy thầy nói cậu tên Lăng Duệ à? Rất vui được làm quen, sau này có gì cùng giúp đỡ nhau nhé!
Vương Việt cười rất tươi, đôi má bánh bao ẩn hiện hai lúm đồng điếu duyên dáng, ánh mắt rạng rỡ. Nụ cười của anh đẹp vô cùng chẳng mấy ai có thể cưỡng lại được mà không đổ gục trước sự đẹp đẽ mê người ấy. Khúc gỗ kia cuối cùng cũng có phản ứng, Vương Việt tưởng như sự nhiệt tình của mình đã được hồi đáp, chưa kịp đắc ý thì Lăng Duệ ngồi bật dậy, nhanh chóng đeo cặp rồi bước ra khỏi lớp, lướt qua Vương Việt, nhẹ nhàng coi anh như vô hình.

Vương Việt bị tạt cả gáo nước lạnh, nụ cười đông cứng, mặt anh chuyển dần sang màu đỏ. Lúc này anh chẳng còn giữ hình tượng quái gì nữa, thu tay về lớn giọng hướng về phía cửa mà mắng, cố ý chỉnh to âm lượng để tên khó ưa kia nghe được:
- Thứ đồ khinh người. Người ta đã chủ động làm quen rồi còn bày ra cái thái độ đó. Ít nhất theo phép lịch sự thì người khác hỏi phải trả lời chứ. Tưởng mình là ai hả? Đúng là xui xẻo cho tôi mới gặp phải loại người này mà!

Lăng Duệ vừa đặt chân tới cửa lớp đã nghe văng vẳng bên tai toàn bộ những lời trách cứ của Vương Việt. Cậu dừng chân, đứng yên ở đó, không gian xung quanh như ngừng lại, năm giây sau ở phía cửa vang lên một giọng nói trầm nhưng ngữ điệu không mấy thân thiện:
- Lăng Duệ. Chào!

Dứt lời cậu bước thật nhanh ra khỏi lớp, để lại Vương Việt với một nồi ngỡ ngàng. Lúc nãy anh còn tưởng mình đã chọc giận tên ác ma này, còn nghĩ hắn sẽ quay lại đôi co với mình ai ngờ cậu ta chỉ nói vỏn vẹn nói ba chữ đó rồi bỏ đi. Vương Việt chưa kịp khỏi ngơ ngác thì hai bạn học đi cùng tên khó ưa kia đi tới. Bạn nữ mỉm cười dịu dàng, thái độ rất thân mật cất giọng nói trong trẻo như thanh âm của tiếng đàn trong buổi sớm:
- Thật ngại quá. Cậu ấy tính tình vốn cao ngạo như vậy, nhưng thật tâm không hề có ác ý gì. Hi vọng các cậu đừng để trong lòng nha. Từ nay mong được các cậu giúp đỡ!
- Mình là Dư Tường, cô ấy tên Lưu Ái Nhiên. Rất vui được gặp các cậu! - chàng trai có dáng vẻ ôn hoà cất tiếng. Quả nhiên tính cách cũng như vẻ ngoài, vô cùng hoà đồng, lời nói khiến người nghe rất dễ chịu thoải mái. Không giống như tên nào đó vừa mở miếng đã khiến người ta muốn nổi máu điên.
- Vương Việt, Trương Quân, cứ gọi mình Quân Quân là được - Vương Việt đã thu lại nanh vuốt nhưng trong lòng vẫn còn chút bực tức chuyện ban nãy nên để Trương Quân trả lời thay. Đôi bên sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ cũng tạm biệt rồi ra về.

Trên đường về Trương Quân còn gặng hỏi:
- Bình thường tính tình cậu khá tốt mà. Sao hôm nay vì tên học sinh mới đó lại nổi cáu lên vậy?
- Mình cũng không hiểu sao lại không thể kìm chế cảm xúc tức giận đó. Mình cứ có suy nghĩ tên này nhất định sẽ phải hối hận khi đối xử với mình như thế. Thôi bỏ đi Quân Quân, kệ xác cậu ta!
- Được rồi được rồi không nghĩ tới nữa. Vừa nhìn là thấy hạng người này vốn là không nên dây dưa rồi!
Vương Việt im lặng thể hiện sự tán đồng. Hai người không nói thêm câu gì nữa.

Mãi về sau, khi Vương Việt nhớ lại buổi gặp gỡ này vẫn không khỏi bực mình mà cáu giận. Nhưng chỉ có trời biết, đất biết, Lăng Duệ biết mà Vương Việt không biết, ngày hôm ấy, Lăng Duệ bước ra khỏi lớp, trên môi nở một nụ cười thật tươi, điều xưa nay hiếm thấy trên gương mặt cao ngạo ấy:
- Vương Việt, rất vui được làm quen!

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ