Kéttttt!!!!!
Rầmmm!!!!Lăng Duệ bật người tỉnh dậy như một chiếc lò xo bị đè nén, cậu thở hồng hộc, hô hấp trở nên khó khăn. Lăng Duệ quay người nhìn lại, gối đều đã ướt đẫm một mảng vì mồ hôi. Hai tay ôm lấy đầu luồn vào trong tóc vò vò đến mức mái tóc cậu rối tung rối xù. Lăng Duệ đã quá mệt mỏi và kiệt sức khi đêm nào cũng bị thứ này đeo bám quấy rầy. Cậu chẳng thể có nổi một giấc ngủ tử tế, cứ chợp mắt hai ba tiếng lại bị đánh thức bởi khung cảnh ngày càng kinh khủng ấy, từ đó thức cho tới tận khi trời sáng.
Lăng Duệ mỗi lần đều cảm thấy chân thực hơn, rõ nét hơn. Tuy cậu không biết liệu giấc mơ đó có phải một điềm báo gì hay không, nhưng cậu chắc chắn ba Lăng ở trong đó đã gây ra một vụ tai nạn mà trên xe có cả cậu và mẹ, không những vậy ba Lăng còn phóng xe rời đi bỏ mặc lại người bị nạn trên đường phố vắng vẻ chẳng rõ sống chết. Cũng đã nhiều lần Lăng Duệ hỏi mẹ về chuyện này, từ thẳng thắn đến dò xét, nhưng mẹ năm lần bảy lượt cương quyết phủ nhận, thực sự làm cậu thấy mông lung.
Cậu không ngủ được, bèn xuống dưới tầng kiếm chút gì uống cho ấm bụng. Vốn định pha cafe uống để tỉnh táo, nhưng nhớ lại lời Vương Việt nhắc nhở uống nhiều thứ này không tốt, cậu đành chuyển qua uống sữa nóng. Tay cầm cốc sữa lên phòng, lúc đi ngang qua tủ sách, ánh mắt cậu lướt qua cuốn album bắt mắt, tự nhiên nổi hứng ngồi xuống xem. Đây là món quà sinh nhật Vương Việt tặng cậu, mấy hôm trước bận rộn quá chưa có thời gian xem kĩ, nay nhân lúc rảnh rỗi, có thể ngồi chiêm ngưỡng cẩn thận từng bức ảnh.
Đây là kỉ niệm lần đi cắm trại với lớp, lúc này cậu và anh vẫn còn giấu giếm tình cảm của mình dành cho đối phương. Nghĩ lại quãng thời gian trước đây bọn họ thật ngốc nghếch, yêu mà không dám nói ra để rồi lãng phí mất bao nhiêu thời gian ở bên cạnh nhau, rõ là yêu tới mức dám cả hi sinh bản thân mình, vậy mà bao lần khờ dại để lỡ mất cơ hội bày tỏ. Đây là bức ảnh anh cầm cúp chiến thắng giải bóng rổ, trông anh rất hạnh phúc, mặc dù vai phải băng bó do chấn thương. Bóng rổ quả thực là niềm đam mê của Vương Việt, trên sân thi đấu là nơi anh ấy được làm chính mình - một cánh chim tự do đuổi theo khát vọng, là nơi anh ấy toả sáng nhất, miễn Vương Việt vui vẻ bình an, anh thích làm gì, muốn làm gì, Lăng Duệ cậu đều hết lòng ủng hộ. Còn đây là tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc anh nhận lời tỏ tình của cậu, họ chính thức trở thành một cặp đôi sau biết bao khó khăn, những lần hiểm nguy vào sinh ra tử và cả những hiểu lầm.
Kẻ có tình trong thiên hạ, dù sớm dù muộn, dù vô tình hay hữu ý, nhất định rồi sẽ gặp được nhau, yêu thương chở che và bảo bọc cho nhau, cùng nắm tay nhau đi trên đoạn đường dài và cùng viết lên câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp của riêng hai người. Cuốn ảnh này vẫn chưa kết thúc, phía sau còn rất nhiều chỗ trống, chính là để họ từng ngày lấp đầy nó, từng ngày hoàn thiện bằng chính những chặng thời gian mà họ cùng nhau đi qua, để đến cuối cùng, nó sẽ là minh chứng vẹn nguyên nhất của một thứ tình cảm chân thành, cảm động. Lăng Duệ khẽ cười, trong tim dấy lên dòng xúc cảm lạ lùng, khó nói thành lời, chỉ biết là rất mãn nguyện.
Ngược về trước đó, cậu lướt qua một vài tấm ảnh thuở thơ ấu của Vương Việt. Anh thực sự rất đẹp, đẹp đến độ khiến cho người ngắm nhìn phải điêu đứng. Trong lòng Lăng Duệ, mọi mỹ từ miêu tả tuyệt sắc giai nhân, đều như sinh ra là để dành cho anh, dành cho một mình anh vậy. Từ nhỏ Vương Việt đã sở hữu đôi mắt long lanh to tròn, hai chiếc bánh bao phúng phính được đính thêm núm đồng điếu xinh xắn, làn da trắng trẻo căng mịn, thật là muốn đoạt mạng Lăng Duệ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...