Chap 41: Tổn thương

203 24 26
                                    

Vương Việt tỉnh dậy đã là gần trưa rồi. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm ở khung cửa sổ hắt vào phòng anh. Đầu Vương Việt như muốn nổ tung. Tác dụng của cồn khiến anh choáng váng. Hai mắt Vương Việt sưng húp, không thể mở được to. Cũng phải thôi, đêm qua anh đã khóc nhiều thế cơ mà. Chiếc gối anh nằm ướt một khoảng lớn, đến giờ vẫn còn dấu loang.

Vương Việt day day thái dương, xoa đều quanh mắt một hồi mới đứng được dậy. Anh ôm đầu lò dò đi xuống cầu thang, đi qua mặt bàn nhìn thấy cốc nước chanh, anh mới thực sự tin đêm qua Lăng Duệ đã ở đây. Vương Việt vào phòng tắm, việc đầu tiên anh làm là soi gương. Anh suýt không nhận ra chính mình với gương mặt hốc hác, quầng mắt thâm đen, tóc tai rối bù và vết sẹo xấu xí trên trán. Vương Việt sững người nhìn chàng trai đối diện, đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo bị gập vào bên trong. Chợt nhớ ra điều gì, Vương Việt cúi đầu nhìn xuống. Quần áo....là Lăng Duệ đã thay cho anh. Anh vén cao ống quần lên, vết thương cũng bớt sưng hơn, ở chỗ đầu gối vẫn đang quấn băng trắng. Cái này....cũng là Lăng Duệ giúp anh.

Vương Việt cố gắng nuốt xuống thứ nghẹn lại ở cổ họng khô khốc của mình. Cay đắng thật đấy! Vương Việt dùng tay hứng nước vỗ lên mặt vài cái cho tỉnh táo. Anh tự trấn an mình, chỉ là không yêu nữa thôi mà, chỉ là không phải Lăng Duệ kề cạnh bên anh nữa thôi mà, có gì phải buồn đâu chứ? Trước đây khi cậu chưa xuất hiện, cuộc sống của anh, không phải vẫn tốt, vẫn vui vẻ hay sao? Bây giờ cũng thế thôi, sống hết mình và làm việc chăm chỉ, theo đuổi niềm đam mê với bóng rổ, vậy là đủ rồi. Buông tay cho cậu ấy đi tìm một người thực sự phù hợp, một người đủ khả năng đem lại hạnh phúc và yêu thương cho cậu ấy, ân ân ái ái cùng cậu ấy đi tới cuối đời.
" Vương Việt, mày mạnh mẽ lắm mà, sao giờ đây nước mắt cứ chực chờ tuôn ra vậy? Vô dụng! "

Vương Việt tự mắng bản thân như thế. Nhưng rồi anh chẳng kiên cường được, ngồi sụp xuống khóc như mưa. Nốt lần này thôi, anh tự hứa với mình, chỉ nốt lần này nữa thôi, tim anh nó đau lắm, cứ như tan ra cả trăm cả nghìn mảnh vậy, yếu đuối đến mức đáng thương. Anh xin một khoảnh khắc, cho anh nhớ về cậu lần cuối, sau này anh sẽ không nghĩ đến nữa, từ nay về sau anh sẽ không khóc vì cậu nữa. Vương Việt quằn quại, nước mắt tràn ra khắp khuôn mặt, nức nở mãi không thôi. Anh như người mất hồn, cứ thẫn thờ ngồi ở đó, không nhúc nhích, toàn thân hoá đá.

Phải đến tận khi nghe tiếng Hạ Vy lạch cạch mở khoá vào nhà, mới kéo anh trở về thực tại. Anh lau mặt rồi vội chạy ra đón cô:
- Sao em về giờ này? Mẹ thế nào rồi?
Hạ Vy rót nước uống ực từng hớp, đặt chiếc cốc xuống bàn rồi mới trả lời anh:
- Bác sĩ vừa tiêm cho mẹ thuốc an thần. Mẹ ngủ rồi ạ, em chạy về lấy ít đồ rồi lại vào. Nay anh không tới trường tập bóng rổ sao?
Vương Việt chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm. Anh không muốn cô lo lắng, hơn nữa, Hạ Vy thích Lăng Duệ như thế, nếu anh nói ra, chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của cô. Anh quyết định giữ tất cả trong lòng, vấn đề của cá nhân anh, anh không muốn làm phiền người khác.

Vương Việt chạy lên thay đồ, rồi hai anh em cùng vào viện với mẹ. Mẹ ngủ rồi, Vương Việt cũng không muốn đánh thức bà. Anh đưa Hạ Vy xuống quán ăn ngoài cổng của bệnh viện ăn trưa. Từ ngày mẹ nằm viện, Vương Việt vất vả chạy ngược chạy xuôi làm việc kiếm tiền, Hạ Vy cũng không nhàn rỗi, khi vừa học vừa phải vào viện chăm mẹ. Mẹ Vương biết hai đứa trẻ này vất vả, nên bà cũng không càn quấy làm khó họ, việc gì tự làm được bà đều tự mình làm không cần nhờ tới sự giúp đỡ. Hạ Vy không quá bận bịu như Vương Việt nhưng dù sao điều kiện ở bệnh viện cũng không thích hợp cho việc học. Nhiều hôm con bé chạy từ trường về, ngồi ngay xuống bàn làm bài tới tối muộn mới đi ăn uống tắm rửa. Mẹ Vương nhìn Vương Việt và Hạ Vy như vậy, không khỏi đau lòng, bà là mẹ chúng, sinh ra đã chẳng thể cho chúng cuộc sống đủ đầy như bao người, lại còn khiến chúng phải ngày đêm chăm sóc, lo lắng. Trong lòng mẹ vô cùng áy náy, xót xa.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ