Vương Việt, Hạ Vy ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Tay anh nắm lấy tay cô trấn an. Ngay lúc này Vương Việt cũng đang rất rối, lòng anh râm ran như lửa đốt, bao nhiêu mạnh mẽ trước giờ giây phút này hoàn toàn tan biến. Nhìn ánh sáng đỏ phía sau dòng chữ phòng phẫu thuật mà đầu óc Vương Việt trống rỗng, nỗi sợ hãi chiếm lấp, nuốt chửng toàn bộ con người anh. Hai tiếng đồng hồ nặng nề trôi qua, từng tích tắc đều như cào xé tâm can của Vương Việt và Hạ Vy.
Ánh đèn vụt tắt, Vương Việt vội vàng đứng dậy. Cánh cửa vừa mở ra, Vương Việt đã níu lấy tay bác sĩ, cố gắng nuốt lại cơn nghẹn tức vương nơi cuống họng, khó khăn giữ cho giọng điệu không bị ngắt quãng:
- B-bác sĩ, mẹ... mẹ tôi sao rồi?
Bác sĩ nhìn chàng trai trẻ trước mặt, sự hoàn mĩ trên gương mặt anh khiến ông ta có hơi mất tập trung. Vương Việt sốt ruột lay lay tay ông ta, vị bác sĩ đứng tuổi hắng giọng:
- Mẹ cậu có tiền sử bị suy tim?
- Mẹ tôi sức khoẻ vốn không tốt. Bà bị bệnh tim bẩm sinh.Bác sĩ thấy sự lo lắng của Vương Việt, trong lòng có chút không nỡ, nhưng ông không thể lừa dối anh. Anh cần biết sự thật về tình trạng của mẹ mình để có những phương án giải quyết sao cho tốt nhất.
- Bệnh tình của mẹ cậu có chút chuyển biến xấu. Suy tim kéo dài đã có biến chứng, khiến dịch ứ đọng tại phổi dẫn tới suy hô hấp gây ra những triệu chứng như ho khan, khó thở, tim đập nhanh. Trước mắt cần để mẹ cậu ở đây để chúng tôi theo dõi thêm kết hợp cùng sự hỗ trợ của một số loại máy móc khác. Tôi sẽ nghiên cứu thêm về trường hợp của mẹ cậu để quyết định có thực hiện ghép tim hay không.Vương Việt choáng váng với từng lời của bác sĩ, sau đó tai anh trở nên ù đặc, tâm trí rối loạn không còn biết gì nữa. Anh chỉ mong những gì anh nghe thấy nãy giờ là một giấc mơ mà anh muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Vương Việt thẫn thờ buông thõng hai cánh tay, ánh mắt vô hồn, đôi chân không tự chủ mà lùi lại phía sau vài bước. Hạ Vy cũng chẳng khá hơn là mấy, lắp bắp hỏi lại:
- Có nhầm lẫn gì không bác sĩ? Mẹ tôi....mẹ tôi lâu nay sức khoẻ ổn định rồi mà, mẹ không hề có biểu hiện bất thường nào cả.
- Trong giai đoạn đầu có thể các triệu chứng chưa xuất hiện rõ ràng nên không dễ để phát hiện ra. Cũng không loại trừ khả năng bà ấy cố tình giấu hai người. Dù sao gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lí cho việc điều trị lâu dài. Chúng tôi cũng chỉ có thể cam kết sẽ cố gắng hết sức. Tôi xin phép!Vương Việt, Hạ Vy ngồi lặng trước căn phòng sơn màu trắng xoá. Thi thoảng lại không kìm được mà ngó vào bên trong. Mẹ nằm bất động trên giường, phải dùng đến máy thở. Vương Việt nhìn mẹ bị bệnh tật hành hạ mà lòng đau nhói từng cơn. Vương Việt nhớ khi xưa, ngày anh còn nhỏ, gia đình luôn sống trong cảnh cái nghèo cái khổ đeo bám. Mẹ anh sức khoẻ yếu, mỗi khi trời vào đông mẹ thường phải sống chung với những cơn ho dai dẳng, không dứt. Có lần bệnh tình trở nặng, mẹ nằm viện cả tháng trời không về. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều dùng để chữa bệnh cho mẹ hết.
Ông trời bất công lấy đi sức khoẻ của bà, nhưng bù lại cho bà một gia đình đầm ấm, một người chồng tốt, hai đứa con ngoan. Ngày bé, khi ba vào viện chăm mẹ ốm, Vương Việt ở nhà chăm sóc, chơi đùa cùng em chờ ba về. Vương Việt 5 tuổi trông nom đứa em gái còn ngây dại, hai anh em cứ nương tựa vào nhau mà sống. Dẫu cuộc sống vạn phần thiếu thốn, tủi nhục, ba Vương Việt nhất định không để mẹ anh ra ngoài phụ giúp kiếm tiền, đỡ đần kinh tế. Một người đàn ông, có thể yêu một người phụ nữ đến cỡ nào mà vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình, quỳ xuống van xin kẻ khác chỉ để vay vài đồng bạc trả viện phí? Tình yêu ấy rốt cuộc lớn đến mức nào, vĩ đại đến mức nào mà khiến một người đàn ông quật cường gan góc phải bao lần rơi lệ vì bất lực, vì không thể làm gì giúp vợ mình bớt đớn đau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfikceCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...