Chap 70: Kết thúc

346 31 37
                                    

Vương Việt nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máo nhìn Lăng Duệ, cậu lại bình tĩnh đến lạ thường. Lăng Duệ cười, nụ cười ngọt ngào đầy tình ý, ánh mắt trìu mến nhìn anh. Cậu hỏi đùa:
- Cậu ta bảo anh sẽ quên em kìa. Rồi anh sẽ yêu người khác phải không?
- Không....không bao giờ!

Vương Việt lắc đầu, gương mặt giàn giụa nước, nhìn anh khóc mà phát thương. Lăng Duệ đau lòng, muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, mà tình cảnh hiện tại, tự lau cho chính mình còn khó.
- Đừng khóc nữa, anh khóc trông xấu lắm!
- Huhu.... Hức...hức....aaaaa

Vương Việt càng khóc tợn, trước mắt bị phủ màn sương dày đặc, nhất thời chẳng thể thấy rõ biểu cảm của người sắp chết kia. Anh chỉ biết trái tim anh đau gấp ngàn lần khi mà anh phát hiện ra đoạn video kia. Anh từng cho rằng yêu nhau không nhất thiết phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chỉ cần trong lòng luôn hướng về nhau, mới là tình yêu đẹp nhất. Số phận không cho họ ở bên thì thôi đành giữ tình yêu ấy giấu kín vào tim, chỉ cần biết đối phương vẫn sống tốt, đã là một loại hạnh phúc rồi. Vậy mà giờ đây họ lại đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Còn nỗi đau nào tồi tệ hơn nỗi đau cách biệt âm dương?

Vương Việt khóc đến nghẹn thở, hô hấp khó khăn, mặt mũi xanh xao tái mét. Lăng Duệ chỉ cười, cậu không muốn những kí ức cuối cùng của anh về cậu lại là khung cảnh u sầu tang thương. Cậu muốn thứ lưu giữ về cậu trong tim anh, phải là một gương mặt rạng rỡ với nụ cười chan chứa yêu thương.
- Anh vội khóc gì chứ? Biết đâu tên đó lừa chúng ta thì sao? Bom đâu phải thứ dễ chơi, dễ sử dụng như thế?
- Thật...thật không?
- Thật!

Lăng Duệ dứt lời, lập tức bọn họ nghe thấy tiếng tít tít hẹn giờ, 1 tiếng đếm ngược trước khi quả bom phát nổ. Vương Việt vừa được Lăng Duệ trao cho một tia hi vọng, còn chưa kịp tin tưởng, giây sau đã ngã từ trên cao xuống tận sâu dưới lòng đất. Anh sợ lắm, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, sợ sau này thứ còn lại với anh trên đời chỉ là một tấm di ảnh trên bia mộ lạnh ngắt và hàng trăm ngàn kỉ niệm của hai người. Anh không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu đi sự bảo bọc nuông chiều yêu thương của cậu, sẽ kinh khủng đến mức nào. Nếu ngày đó thật sự xảy ra anh cũng chẳng muốn sống nữa.

Lăng Duệ dặn dò anh, vô cùng chân thành:
- Tiểu Việt, sau này nếu gặp được một người tốt, họ yêu anh, thương anh thật lòng, thì cứ mạnh dạn mở cửa trái tim mình một lần nữa. Nếu có thể, hãy quên em và những kí ức của đôi ta đi. Hứa với em, sống thật vui vẻ, bình an nhé?
- Không! Em im đi!

Lăng Duệ dịu dàng bình tĩnh bao nhiêu, Vương Việt lại đanh đá mất kiểm soát bấy nhiêu. Anh gào thét đến lạc cả giọng:
- CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI! CỨU CHÚNG TÔI VỚI!
- Tiểu Việt, đừng kêu nữa, nghe em nói này!
- Không nghe, em im ngay, anh không sống một mình đâu. Em định bỏ trốn rồi nhân lúc lạc mất anh tranh thủ yêu đương với người khác chứ gì. Em đừng hòng, anh mà bắt được anh cạo trụi đầu em!

Lăng Duệ bật cười, nheo mắt nhìn Vương Việt. Anh đẹp thật đấy, đẹp đến nao lòng, người con trai muốn cương có cương, muốn nhu có nhu, người con trai cậu yêu nhất trên thế gian, ngay cả lúc này cũng vẫn đáng yêu vô cùng. Vương Việt kêu cứu thảm thiết, dây thanh quản của anh sắp không chịu nổi nữa rồi, thế mà người giúp đỡ đâu chẳng thấy, chỉ có tên Gia Hào bước vào lôi anh đứng thẳng dậy, tháo dây trói chân cho anh.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ