Lăng Duệ bần thần cả người. Cậu cứ nhớ mãi về ánh mắt Vương Việt nhìn mình, sao mà thất vọng, sao mà uất ức đến thế. Vương Việt trước giờ yêu thích tự do, tự tại, luôn sống hết mình, không cam chịu sự gượng ép, dập khuôn. Cậu cưỡng hôn Vương Việt chẳng khác nào chà đạp lên lòng tự tôn của anh - thứ mà anh coi trọng hơn cả mạng sống, thứ anh quyết giữ gìn trong sạch trong bao năm lăn lộn ngoài xã hội, tiếp xúc với đủ loại cám dỗ, cạm bẫy. Không chỉ thế, bàn tay thô lỗ này còn giày vò anh, cơ thể Vương Việt nhỏ bé hơn Lăng Duệ, dạo này anh sút cân, gầy đi rất nhiều, làm sao có thể kháng cự lại sức cậu. Lăng Duệ đã cảm nhận được sự bất lực, yếu ớt của Vương Việt nhưng vẫn không dừng lại hành động bỉ ổi ấy.
" Lăng Duệ, mày là đồ khốn kiếp! "Lăng Duệ đưa tay tự tát vào bên má còn lại của mình, tự ghê tởm chính bản thân. Sự ghen tuông mù quáng khiến cậu đánh mất lí trí, không còn phân biệt được phải trái đúng sai, điên điên cuồng cuồng làm ra những chuyện đáng khinh. Chỉ cần thấy Vương Việt ở cùng người con trai khác làm mấy hành động thân mật, Lăng Duệ đã không kiểm soát nổi cơn giận dữ trong lòng, chỉ muốn kéo anh ra khỏi tầm mắt của hắn. Lực lúc đó cậu dùng, hẳn là rất mạnh, cậu thấy cổ tay Vương Việt đã hằn lên vệt tím. Chỉ một chút nữa thôi, cậu có thể sẽ phế mất bàn tay của anh. Bàn tay ấy để anh lao động làm việc lo cho mẹ và em gái, để anh theo đuổi ước mơ với bóng rổ. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định Vương Việt không chịu nổi. Nghĩ tới thôi mà Lăng Duệ lạnh sống lưng, cổ tay của anh, có lẽ cũng phải nghỉ chơi bóng một hai ngày để hồi phục.
Lăng Duệ cảm thấy bản thân mình quả thực giống như một con ác quỷ, đến cả người mình mở miệng ra nói là yêu nhất, thương nhất, sẽ dùng cả đời để kề cạnh, bảo vệ người ấy, mà cậu cũng làm tổn thương anh cho được. Lăng Duệ mất hết nhân tính rồi! Bảo sao ba không quan tâm cậu, không yêu thương cậu, là do kẻ như cậu không đáng được nhận những thứ tốt đẹp đó, là cậu không xứng....
Lăng Duệ biết mình sai, nhưng xem như đã quá muộn. Vương Việt rời xa cậu rồi, không quay lại nữa. Những hồi ức ngọt ngào khi xưa, nay chỉ còn là dĩ vãng, những nồng nàn từng cùng nhau trải qua, nay chỉ còn gói gọn trong hai chữ " kỉ niệm ".Lăng Duệ mở cửa ra ngoài, lững thững đi từng bước nặng trĩu, đôi chân như vô lực chẳng thể nhấc lên nổi, mặt cúi gằm xuống. Mãi mới đi tới sân trường, Lăng Duệ nghe tiếng nói quen thuộc bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Vương Việt, Gia Hào, tình tình tứ tứ ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Gia Hào nâng tay Vương Việt lên cẩn thận bôi thuốc, xoa nắn cho anh. Vương Việt cũng dịu dàng nhìn cậu ta, mỉm cười xinh đẹp cảm ơn. Gia Hào xoa đầu Vương Việt, bẹo má anh, nắm tay anh, chỉnh tóc cho anh... Lăng Duệ đều thấy hết. Nỗi buồn dâng ngập ánh mắt thâm tình của cậu, thoáng chốc làm nhoè mờ mọi vật. Hình bóng Vương Việt trong mắt Lăng Duệ thông qua màn nước mà trở nên không rõ ràng, đẹp như một giấc mơ
Lăng Duệ quay mặt đi, cậu không muốn anh thấy được bộ dạng thảm hại này của mình. Lăng Duệ bị bỏ rơi rồi, cuộc đời thiếu gia sống trong vinh hoa phú quý mà bao kẻ ngưỡng mộ khao khát, chính là năm lần bảy lượt bị người mình yêu thương, coi trọng phản bội. Lăng Duệ từng là đứa trẻ hoạt bát dễ thương, trái tim hồn nhiên đầy mơ mộng, nhưng sự lạnh nhạt và thiếu thốn tình thương từ ba, niềm tin bị chà đạp, gia đình rơi vào thảm cảnh khiến cậu khép mình, không mở lòng với bất cứ ai để tự bảo vệ bản thân. Cuối cùng Vương Việt xuất hiện đem tới nguồn sáng mới soi chiếu cho tâm hồn Lăng Duệ khiến cậu mạnh dạn yêu thương lần nữa. Những tưởng rồi chân thành sẽ đổi lấy được sự bền lâu vĩnh cửu, có ai ngờ, cậu sau cùng vẫn là kẻ bị vứt bỏ, vẫn là kẻ quỵ lụy một người không cần mình. Không ai cần cậu, tình cảm từ sâu trái tim cậu đối với họ chẳng qua chỉ là thừa thãi, phiền phức, chỉ là tạm bợ khi họ chưa tìm được người họ thực sự đem lòng thương mến. Nỗi cay đắng, xót xa, đau đớn bao trùm tâm trạng Lăng Duệ. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được xúc cảm trong lòng cậu bây giờ, đau thấu tận tâm can.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men Tình
FanfictionCp: Lăng Duệ (Cung Tuấn) x Vương Việt (Trương Triết Hạn) Thể loại: hiện đại, ngược nhẹ, H nhẹ, HE " ....Tình yêu, rốt cuộc là gì mà có thể khiến con người dẫu biết là tận cùng đau đớn vẫn nguyện ý dành trọn trái tim mình, giống như con thiêu thân la...