Chap 61: Nghe theo trái tim

223 22 91
                                    

" Mày cam tâm để nó mất cả sự nghiệp vì mày hay sao? "

Đã là tin nhắn nặc danh thứ 10 trong ngày hôm nay rồi. Vương Việt dạo gần đây luôn nhận được những thứ như vậy mỗi ngày. Ban đầu anh không hề để tâm đến, nhưng công việc của Lăng Duệ xuống dốc thê thảm khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều. Cậu bận bịu đến mức chẳng có thời gian ngơi nghỉ, cả tuần nay họ cũng không được gặp nhau.

Lúc anh gọi điện hỏi han cậu vẫn tươi cười nói mọi thứ đều ổn nhưng qua lời kể của Dư Tường thì Lăng Duệ vẫn đang vật lộn trong mớ rắc rối. Không chỉ có vị khách ngày hôm đó, mà tới nay đã có thêm ba người nữa đến phàn nàn về chất lượng sản phẩm xe được bày bán của showroom. Hàng nhập khẩu và phụ kiện xe bị giữ lại ở biên giới do vấn đề giấy tờ gặp trục trặc. Cả tháng nay showroom chẳng bán thêm được chiếc xe nào do những thông tin thất thiệt được lan truyền với tốc độ mất kiểm soát. Lăng Duệ cứ chạy đi chạy lại, có ngày sáng sớm phải bay tới cửa khẩu giải quyết lô hàng bị đình trệ, tối mịt lại quay trở về thành phố xem xét tài liệu, rất có thể phải đối mặt với đơn kiện do những khách hàng kia không chịu thoả hiệp hoà bình. Nói chung là tình hình vô cùng xấu.

Vương Việt đã chẳng thể giúp gì cho cậu, lại luôn nhận được những lời buộc tội rằng chính anh là nguyên nhân khiến công việc của cậu gặp khó khăn, khiến anh không thể không lăn tăn cho được. Vương Việt đang ăn tối với mẹ và Hạ Vy, anh vừa gắp miếng thịt chần chừ bỏ vào miệng, liền nghe thấy tivi đưa tin dữ:
" Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Chương trình tổng hợp tin tức trong ngày của chúng tôi. Mở đầu bản tin hôm nay là tin showroom xe hơi xa xỉ của thiếu gia nhà họ Lăng bị buộc phải đóng cửa tạm thời do những nghi ngờ về sai phạm trong quá trình nhập khẩu và bày bán sản phẩm... "

Vương Việt như nghe sét đánh ngang tai, vội vã buông đũa chạy lên phòng lập tức gọi điện cho Lăng Duệ. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... Vương Việt lòng nóng như lửa đốt, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng tút tút dài vô hạn. Lăng Duệ không nghe máy, chẳng biết bây giờ cậu đang ở đâu, cậu cảm thấy thế nào, cậu liệu có ổn không. Vương Việt chỉ kịp cầm theo điện thoại và ví tiền, chào mẹ rồi nhanh chóng lao ra ngoài bắt taxi đến thẳng nhà Lăng Duệ. Anh vẫn kịp nghe thấy tiếng mẹ nói vọng ra dặn dò:
- Nhớ hỏi thăm an ủi thằng bé nha con!

Vương Việt vội vã, đến dép không kịp xỏ. Đôi chân nhỏ đứng trên nền đá lạnh trước cổng nhà Lăng Duệ, ngập ngừng đôi ba phút rồi mới nhấn chuông. Mẹ Lăng nhìn thấy Vương Việt trên màn hình qua camera, đích thân ra mở cổng đón tiếp. Nhìn sắc mặt không vui của bà, có lẽ cũng mới nhận được tin chẳng lành.
- Tiểu Việt hả con? - Mẹ Lăng vẫn chào anh bằng ngữ điệu vô cùng thân thiện, hiếu khách. Nhưng trái ngược với vẻ điềm tĩnh của bà, Vương Việt lại hấp tấp:
- Con chào bác! Bác ơi Lăng Duệ...
- Thằng bé chưa về con ạ. Con có liên lạc được với nó không? Chứ bác gọi nãy giờ mà nó không bắt máy.
- Cậu ấy cũng không nghe điện thoại của con ạ.

Không có được thông tin của Lăng Duệ khiến Vương Việt càng sốt sắng hơn. Anh chào mẹ Lăng rồi mau mải rời đi, nhìn thấy bé con trắng trẻo lo cho con trai mình tới nỗi chân trần chạy trên đường, bất giác bà lại cảm thấy an tâm. Tình yêu của tụi nhỏ, sâu đậm như vậy, khó khăn thử thách, suy cho cùng chỉ là chút gia vị thêm vào cho cuộc sống đủ vị mà thôi. Lăng Duệ trước giờ không mở lòng với ai, kể từ khi Vương Việt xuất hiện lại càng phụ thuộc vào anh, bất kể là làm việc gì cũng đều nghĩ tới lợi ích và cảm nhận của anh trước hết. Tình cảm sâu nặng đến thế, người làm mẹ như bà cũng thấy vui mừng thay.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ