Chap 24: Có tôi ở đây rồi!

244 24 9
                                    

Lăng Duệ cẩn trọng từng bước chân, nhẹ nhàng để không phát ra bất kì âm thanh nào, tránh đánh rắn động cỏ. Đi chừng 10p thì cậu bắt đầu thấy ánh sáng yếu ớt phía xa xa. Lăng Duệ tiến lại gần. Lòng dặn là phải thật thận trọng không được khinh suất thế mà vừa nhìn thấy Vương Việt cậu đã vội vàng lao tới.

Vương Việt thần sắc nhợt nhạt không còn chút sức sống. Anh bị trói trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, ọp ẹp, mục nát tưởng chừng có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Trên trán anh có một vết thương hở, máu đã khô lại từng mảng đen đóng thành vảy. Gương mặt tuyệt đẹp chi chít những vết tím bầm khiến Lăng Duệ không tránh khỏi đau lòng. Bên cạnh anh là hai chai nước rỗng và xung quanh là những vỏ hộp đồ ăn liền vứt lăn lóc.

Lăng Duệ lập tức chạy ra phía sau cởi trói cho Vương Việt. Tay anh bị cột như vậy không biết đã bao lâu rồi. Lăng Duệ thấy trên cổ tay trắng ngần in hằn vết siết của sợi dây thừng thì tim đau như thắt lại. Chết tiệt! Sợi dây này chặt quá, Lăng Duệ dùng tay cởi, dùng răng cắn mà không tài nào mở nào nút thắt của nó. Cuối cùng cậu đành nhặt một viên đá có cạnh sắc ở trong hang để mài đứt. Cậu vừa cứa vừa mải để ý Vương Việt, bị viên đá cào vào tay một vết sâu, máu túa ra không ngừng. Lăng Duệ chỉ kịp lau vào áo cho thấm bớt máu, mím chặt môi để nén đau.

Sợi dây được nới lỏng cũng là lúc cơ thể Vương Việt không còn lực chống đỡ mà nghiêng đi. May có Lăng Duệ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Cậu ôm anh trong lòng, không ngừng lay anh dậy. Cậu sợ, sợ lắm, sợ anh mệt quá ngủ mất rồi, sợ anh không tỉnh lại nữa. Lăng Duệ sợ cả đời này không còn được thấy anh cười, không được thấy chàng trai đầy nhiệt huyết trên sân bóng rổ và cũng không còn cơ hội nói lời yêu anh nữa. Cơ thể anh lạnh ngắt xanh xao, Lăng Duệ lay mãi mà anh vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu cởi áo khoác cho anh, cẩn thận kéo khoá lại. Cậu dùng tay mình bao phủ lên tay anh xoa xoa một hồi, ấm lên được đôi chút, nhưng cậu vừa buông ra thì nó lạnh trở lại như ban đầu.

Lăng Duệ thật sự rất sợ hãi rồi, trái tim như vỡ vụn thành nghìn mảnh. Nước mắt cậu rơi không ngừng. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống áo Vương Việt. Chàng trai mới hôm trước còn bên cạnh cậu cùng cậu đi ăn đi chơi rất vui vẻ nay đã nằm trong lòng cậu mắt nhắm nghiền, cậu có cố gọi thế nào anh cũng không tỉnh dậy.

Lăng Duệ xưa nay đều là ăn những món ngon bậc nhất do các đầu bếp nổi tiếng trên thế giới chế biến, cậu chưa từng ăn mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi, cũng chưa từng ăn khoai nướng bằng than. Cậu không nghĩ thứ bình dị ấy lại ngon lành và ngọt ngào đến thế, ngon hơn cả những thức ăn xa xỉ thường ngày. Có lẽ anh không biết đâu, tấm ảnh ngày hôm đó chụp khoảnh khắc cậu hôn má anh, cậu đã cẩn thận cho nó vào trong ví, đi đâu cũng mang theo như một lời khẳng định chắc chắc về tình cảm cậu dành cho anh. Cậu chưa từng cho phép ai động vào đồ của mẹ, nhưng anh thì khác, anh là người cậu thương yêu, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích anh. Có lẽ anh không biết, lần gặp mặt đầu tiên của họ không phải là ở trường mà là ở trên đường phố, khi họ vô tình lướt qua nhau mà Lăng Duệ đã đặt trái tim mình vào tay anh không chút do dự.

" Tiểu Việt à, còn rất nhiều điều cậu chưa biết, còn rất nhiều điều tôi chưa kịp nói với cậu, còn cả tình cảm dang dở của chúng ta nữa. Tiểu Việt, nếu cậu mệt thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ ở đây bảo vệ cậu chu toàn. Có tôi rồi cậu cứ yên tâm mà say giấc. Nhưng khi nào hết mệt rồi thì tỉnh dậy cười nói với tôi nhé. Tôi nhớ cậu, nhớ ánh mắt khi cậu lườm tôi, nhớ những cái đánh đòn của cậu. Cậu đánh nhẹ lắm chẳng đau đâu, tôi chỉ thấy ngọt ngào thôi. Tiểu Việt xấu xa, mới có hơn 1 ngày không gặp mà trông cậu lại tiều tụy đến mức này. Cậu hại tim tôi nó đau lắm cậu biết không? Hạ Vy và mẹ đang ở nhà chờ cậu, mọi người đang chờ cậu, phải mau mau tỉnh lại đó! Tôi đưa cậu về nhà nha, hai ngày qua đủ dài rồi! "

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ