Ngoại truyện 1: Mười năm sau - H

400 31 115
                                    

Hoa đào ngoài sân nở rồi lại tàn, tiệc rượu nâng chén tỉnh rồi lại say. Cứ thế thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua biết bao nhiêu năm rồi.

Những cô cậu học sinh ngày ấy sớm sớm đưa đón nhau tới trường, những tình cảm ngây ngô đầu đời đã theo họ dần trưởng thành, để nay là những chàng trai cô gái thành công và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà họ hằng ao ước...

Nhân dịp Ái Nhiên và Trương Quân đi công tác nước ngoài trở về sau ba năm ròng rã, cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc rượu linh đình, vừa để chào đón hai người, vừa để tụ tập ôn lại những kỉ niệm xưa.

Vương Việt vô cùng háo hức, người bạn thân gần nhà đã lâu ngày không gặp của anh, cuối cùng cũng trở về, biết bao nhiêu chuyện để nói, vui đến mức không thể che giấu nổi biểu cảm trên gương mặt. Lăng Duệ cũng tan làm sớm để trở về giúp bảo bối dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Showroom của cậu ngày càng phát triển, còn mở rộng thêm hai chi nhánh nữa nên công việc đôi khi sẽ rất bận rộn. Có lần hai ba ngày không trở về nhà, cậu thấy thiếu hơi người ấy nên cơ thể vô cùng khó chịu, bức bối, Vương Việt còn giận dỗi không cho cậu vào ngủ chung. Từ đó cho dù có nhiều việc tới đâu, bận bịu tới đâu, cậu cũng cố gắng quay về để chui vào chăn ôm lấy mèo nhỏ vào lòng mà hít hà cho thoả mãn.

Lăng Duệ vui vẻ lái xe, trên đường còn ngân nga điệu nhạc ú hu, mắt cong tít khi nghĩ đến cảnh được gặp Tiểu Việt bé bỏng. Cậu vừa đỗ xe là hí hửng, ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà, lướt qua mặt Thành Lĩnh vừa lễ phép cúi đầu chào hỏi. Thành Lĩnh thở dài, riết rồi cũng quen, từ hồi cậu ấy còn là một thằng nhóc mười hai, mười ba tuổi đã tự ý thức được vị trí của mình trong căn nhà này. Cậu cũng chỉ ngang hàng với Một Nồi, Một Đĩa thôi ấy mà. Thành Lĩnh chép miệng nhìn theo bóng hình to lớn lênh khênh với đôi chân thon dài đang rảo bước về phía phòng ngủ. Lăng Duệ mở cửa bước vào, miệng đã vội vã cất tiếng gọi:
- Tình yêu của em! Em về rồi đây!

Nhưng đáp lại tiếng gọi ngọt ngào mùi mẫn của cậu, chỉ là căn phòng trống trơn lạnh ngắt, lòng cậu bất giác chùng xuống, ánh mắt tủi thân như thể chú cún nhỏ đói bụng mà không tìm thấy đồ ăn. Cậu lại đi xung quanh dáo dác tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, Thành Lĩnh mới đứng đó cũng mất hút rồi. Lăng Duệ về mà không thấy Vương Việt sẽ tự động cảm thấy trống trải, cảm giác lâng lâng muốn khóc, tự nhiên cay cay sống mũi, giọng nói nghèn nghẹn:
- Tiểu Việt, anh đâu rồi? Em không thấy anh...

Lăng Duệ đi mấy vòng quanh nhà, sau đó cũng phát hiện Vương Việt và Thành Lĩnh đang bê mấy chậu cây ngoài cổng sắp xếp lại. Vương Việt lao động nên người ngợm nóng bức, chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ mỏng tang, quần đùi ngắn qua đầu gối để lộ cặp chân thon trắng múp. Mồ hôi anh chảy ròng ròng, mặt đỏ gay, khom lưng khệ nệ khiêng cây dành dành ra trước cổng đặt đối diện với cây quýt. Vương Việt vỗ vỗ hai tay vào nhau, nhìn thành quả mà mỉm cười mãn nguyện.

Lăng Duệ tức lắm, chân đi trần không thèm xỏ dép mà phi ra cổng, bế phốc Vương Việt lên chạy thẳng về phòng. Thành Lĩnh bĩu môi, cầm lấy dụng cụ đem cất vào kho, không biết nên khóc hay nên cười nữa, nhà rõ là có ba người mà hai người họ tối ngày trong mắt chỉ có nhau mà thôi. Thành Lĩnh thấy lòng đau một chút.

[ Lăng Việt | Hoàn ] Say Trong Men TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ