Kể từ ngày hôm đó, suốt cả một tuần liền, trên tay cô khi đến trường cô sẽ mang một món đồ theo để phòng thân. Ngày bà dì đến là những ngày ức chế gây khó chịu nhất của phụ nữ mà. Vì thế, cô ngày nào cũng lăm lăm một thứ gì đó trên tay.
Thời tiết bây giờ ở đây cũng đã bớt lạnh hơn, tuyết cũng tan rồi. Những mầm non bắt đầu nhú lên báo hiệu mùa xuân đến. Đối với cô, mùa xuân là để hưởng thụ, vui vẻ, đầm ấm. Thế quái nào ngày nào cũng có người đến để làm phiền cô. Cô tức lắm chứ.
Đặc biệt là ông thày hiệu trưởng, từ một con người mặt hướng lên bầu trời nay khi gặp cô là mặt lại hướng về đất mẹ. Nhiều khi trên đường đi gặp phải cô là ông ngay tức khắc quay đầu đi hướng khác. Chỉ có lúc nguy cấp bắt buộc phải đi qua cô mới đến nơi thì ông mới đi.
Cái quan trọng là cô đã đánh ông thầy hiệu trưởng, đại diện lơn của trường mà cô không bị đuổi học. Kì ảo ghê vậy á! Lúc cô biết tin này cô sốc lắm nhưng có làm được gì đâu.
Mấy đứa học sinh trong lớp cũng không có nói gì cả mà chỉ im lặng ngồi. Thỉnh thoảng cô chép bài mà thấy bọn họ phiền phức liền đập tay xuống bàn là chúng nó im lịm luôn, có lác đác vài đứa giật mình giãy đành đạch như con cá mắc cạn.
Trong cái lớp toàn rác rưởi bẩn thỉu đấy vẫn còn một đứa mặt vẫn ung dung nghĩ mình là cái rốn của vụ trụ. Chính là Yosada.
Đơn giản là vì con nhỏ đó hôm đấy đâu có đi ra hóng chuyện đâu. lần đấy nó kéo đồng bọn đi ra nhà kho sân sau của trường mà hút thuốc lá mất mẹ hai tiết học. Nó vào lớp thấy im lặng cả lũ nghĩ là bọn kia sợ nó nên mặt nó vểnh lên trần nhà. Cô nhìn nó cũng cạn lời mà không nói gì cả. Chắc hồi bé nó xem búp bê Barbie nên mới ảo tưởng mạnh được như thế.
Chờ mãi cuối cùng ngày quan trọng nhất trong tuần của cô. Ngày chủ nhật. Cô biết mà, ông trời vẫn yêu thương cô nhiều lắm.
Nhưng người đời thường bảo rằng: Trước bão tố là bình yên. Hôm nay cô làm rất nhiều việc có ích cho cuộc đời. Ăn, ngủ, xem phim. Tối cô xem phim ma đến 2 giờ sáng trong sự lo sợ. Tất nhiên là sợ con ma nó đến tìm cô chứ sao. Người ngoài cứ bảo là cô không sợ gì cả nhưng cô cũng là con gái mà, có thứ cô cũng phải sợ hãi chứ.
3 giờ sáng, tiếng lạch cạch ngoài cửa cùng với tiếng nói xì xầm của ai đó làm cô tỉnh giấc. Trong bóng tối cô vừa bước nhẹ nhàng vừa sợ hãi lò mò vào phòng bếp lấy hai con dao chặt gà giơ lên trước mặt để phòng thủ.
*Rầm*
Chiếc cửa long ra khỏi khuôn ngã xuống nền nhà được làm bằng gỗ. Đau thay là miếng gỗ cũng long ra luôn.
Một người đàn ông bước vào đầu tiên đằng sau còn có ba người nữa. Người đàn ông đứng đầu ấy có mài tóc màu trắng muốt, gió từ ngoài cửa luồn vào làm mái tóc của hắn tung bay. Lộ rõ gương mặt có hai cái bọng mắt màu đen to. Đôi mắt của anh cũng màu đen nốt. Nói chung là từ trên xuống dưới của anh đều có màu đen trừ làn da và mái tóc kia.
Miêu tả đẹp đúng không? Cô hiện tại thì đéo.
Hắn ta nhìn giống một con ma hơn ấy. Sợ vãi kiếp!
![](https://img.wattpad.com/cover/290658160-288-k143217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước
HumorMấy ngày này tui mê Phạm Thiên vì thế nên viết để thỏa mãn tấm lòng này! Cô gái Việt Nam xuyên không vào Tokyo Revenger. Nhưng cô muốn trở về thế giới thật của mình, về với đất mẹ yêu dấu. từ đó cô quyết định tìm cái chết. Nhưng cô lại găp Phạm Th...