Người bảo kê

971 154 32
                                    

Mọi thứ nó cứ theo lẽ tự nhiên mà xảy ra.

Đúng!

Cô chỉ muốn làm con ngoan trò giỏi nhưng ai ngờ vừa mới sang thế giới này chưa được bao lâu lại mang thêm một cái danh là tội phạm. Còn đâu một tấm thân tàn của người con gái thôn quê.

Ngày hôm nay cô muốn mang danh là con bác Hồ xứng đáng được đeo khăn quàng đỏ. Ai mà ngờ hôm nay xưng làm chúa tể vùng Amazon mang 'trăn Anaconda thu nhỏ' đến lớp.

Giờ đây, ngồi uống nước chè với thầy hiệu trưởng và chủ quán bánh xèo chia sẻ về cuộc đời của một chúa tể oai phong chỉ dưới trời nhưng trên mặt đất.

Một từ thôi. Nhục!

Cô ngay lúc này cũng không biết rằng thế giới bên ngoài đang bàn tán xôn xao về cô dữ lắm.

Chúng ta hãy chọn cho cô một cái quần phù hợp nhất để cô đội lên đầu có thể nhìn được bộ mặt thật của người đời.

Đen đủi, xui xẻo không nói gì hơn.

Ngay cả chọn cái chết cho mình cũng không có quyền chọn thì sống trên đời này làm cái con mẹ gì nữa.

Đường cô đi có Phạm Thiên phù trợ,

Đường cô về không có thần chết bảo kê. :)))

Cô bất lực lắm. Đau khổ dằn vặt bản thân lắm vì không thể nhắn cho mẹ rằng:

Mẹ ơi, con quên bật nút nồi cơm ở nhà. Không biết nhà con còn không nhỉ, hay cháy thành tro rồi?

Căn phòng hiệu trưởng như viện bảo tàng hàng fake, con chuột hamster béo mũm cũng đã ra đi nắm tay tổ tiên lao đầu chuyển kiếp thành cậu vàng của lão Hạc.

Còn cô! Cô ở đâu?

Cô ở đó ngồi ung dung ăn dưa hấu của Mochi rồi suy ngẫm về cuộc đời oan nghiệt của mình.

"Bọn này sao lâu thế nhỉ? Chờ thay trang phục 5 anh em siêu nhân hay gì. Bọn yêu quái ngồi đây ăn xong một nồi lẩu buffet rồi đấy."

Cô vừa cằn nhằn xong thì cánh cửa được làm bằng gỗ 500k mua ở chợ Bến Thành 100% gỗ nhân tạo mở ra.

Ôi, thân hình quen thuộc nhưng có cảm giác xa lạ quá!

Áo vest xanh đỏ tím vàng combo quả đầu cùng màu oai phong lẫm liệt bước vào căn phòng.

Một chất fashion nhẹ nhàng lướt qua phảng phất mùi tanh của cá.

Con cá chép được nằm gọn trong túi lilon nắm chắc bằng bàn tay săn chắc của Rindou. Anh ấy cười một nụ cười thương hiệu kết hợp mùi nước hoa Dior đắt tiền ra hiệu một con người chứa đầy sự hãm *beep* đã đến bảo kê.

Giọng anh ấm lắm! Ấm đến như mùi của H2SO4 đậm đặc ở trong cống thải chất thải ra sông Tô Lịch.

"Hế lô! Tao mua cá chép nè. Về mày nấu cá kho cho bọn tao ăn nhé!"

Tiếng pháo nổ văng vẳng bên tai như những câu rap huyền thoại của Đen Vâu.

Cô cũng chẳng hiểu sao tại sao khi nghe chất giọng của thằng súc vật mang đồng loại mình vào cặp kia thì hình ảnh Idol ngàn năm cô luôn chân thành lại xuất hiện giữa biển nước của bài '2 triệu năm'.

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ