Ấn tượng

3.1K 376 12
                                    

Hello! 

bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ viết theo ngôi kể thứ ba nhá mấy cô! 

Vì tôi kể ngôi kể thứ nhất nó khó diễn tả quá à. Thỉnh thoảng tôi mới quay trở về ngôi kể thứ nhất để diễn tả tâm trạng con nhỏ nu9!

----------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh đèn sáng mờ trong căn biệt thư ấy, cô đang bị trói vào một thanh sắt ở giữa nhà với cái miệng đang bị dính băng dính. 

Bọn họ nghĩ cô là chuột hay gọi một cách khác là gián điệp của cảnh sát gì đó. Người con trai có mái tóc màu hồng dí súng vào đấu cô rồi cúi người xuống nói:

" Mày là đứa nào, đồng bọn của bọn kia à!"

Hắn nhìn cô không nói một lời nào, mặt vẫn ung dung nhìn lên vị vua của hắn đang quay người nhăm nhăm cái Tayaki nóng hổi. Hắn điên tiết nhìn cô rồi hét lớn.

"Mày bị điếc và câm hay gì mà éo nói một lời nào cả vậy?"

Ngay lúc này cô thực sự tức giận, lườm hắn một cái rồi nhìn xuống bên dưới, hắn liền hiểu ý bóc mạnh lớp băng dính trên mồm cô ra. 

" Đ*t mẹ, dán băng dính vào mồm nói kiểu éo gì?"

" Mày có biết bọn tao là ai không?"

Người con trai với tóc nhuộm màu tím nở một nụ cười trên mặt nhẹ nhàng nói với cô ở đằng xa. Cô biết hắn là ai, hắn là nhân vật cô yêu quý nhất trong Tokyo Revenger mà! Mặt thì đẹp trai thật nhưng hiện tại cô không có hứng thú ngắm trai. Cô cũng không muốn chết vào lúc này. 

Chết kiểu gì cũng được nhưng đừng có dính dáng gì đến tổ chức tội phạm. Bởi vì cái chết đấy không hề đẹp đẽ chút nào cả. Nhưng nếu họ giết cô nhanh thì may ra cô sẽ không cần phải suy tính kế hoạch chết lần thứ 38. 

" Biết thì tôi mới ung dung được như thế này!"

Bọn họ vẫn chăm chú nhìn cô với một gương mặt ngơ ngác. Riêng anh trai tóc tẩy trắng vẫn còn lạnh lùng và Sanzu đang nổi rõ những đường gân trên khuôn mặt, tay hắn thì vẫn khư khư dí súng đầu cô. 

" Thế cô nói chúng tôi biết chúng tôi là ai được không?"- Rindou nói nhẹ rồi nhìn kĩ gương mặt của cô

" Thế thì mấy người thả tôi ra trước đi. Yên tâm, chưa giải quyết xong thì tôi cũng sẽ không đi đâu!" 

Ran nhìn gã đàn ông kia như đang muốn hỏi anh rằng có nên thả cô ra không. Gã vẫn quay lưng nhâm nhi cái bánh vừa tò mò không biết cô sẽ trả lời thế nào liền nói với giọng khàn ra từng tiếng.

" Thả ra!"

'Đúng rồi, thả ra lẹ lên. Cái chết đang ở trước mặt ngu gì mà chạy! Mẹ ơi, ba ơi, con sắp về với mọi người rồi đây! Hú!' - Cô thầm suy nghĩ trong bụng rồi cười nhẹ. 

Ran vẫn chần chừ lại gần cô, tay thì cầm con dao cắt đứt sợi dây đang trói cô lại. Họ nghĩ là cô sẽ chạy đi ngay nhưng không. Cô vẫn ngồi đấy, chân thì khoanh lại thằng lưng nhìn bọn họ. Nở một nụ cười tươi rói. Họ đã từng nhiều lần giết người và gặp nhiều nụ cười như thế rồi nhưng sao khi nhìn cô họ lại có cảm giác lạnh sống lưng đến vậy!

" Mấy chú là con người!" 

Một câu nói ngắn gọn phát ra từ miệng cô khiến họ đông cứng lại.

" Hả??"- Bọn họ đồng thanh nói.

" Ủa? Mấy chú không phải con người thì là con gì? Nói ra nghe coi!"


/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ