6 giờ sáng tại nhà bỏ hoang, mọi người ai ai cũng gấp rút chuẩn bị vũ khí kế hoạch các thứ.
Mấy cô cũng đoán được rồi! Một đứa như Ashi thì chuẩn bị cái chó gì. cô đâu có quan tâm đâu.
"Trời xanh, nắng vàng gió nhẹ! Sao chúng mày lại cho tao chiến đấu với mặt trời trở thành thổ dân Châu Phi vậy? Đến khi nào chúng nó đến hẵng trói chớ bọn khùng điên bệnh nan y giai đoạn cuối này!"
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây!
Một chiếc ô che nắng chiếu rọi đường cô đi, cô ngước lên nhìn thì nhìn thấy Bado đang che ô cho cô. Mặt cô ngơ ngác không nói nên lời.
"Ba Độ! Làm gì thế!"
"Bảo nắng cơ mà! Che cho bạn mình có sao không?"- hắn ta cười.
"Có đấy! giả tạo bỏ mẹ!"
Cô từ sáng đến giờ chưa cho cái mé gì mồm. Sáng 3 giờ đang ngủ khò khò thì ba thằng đàn ông vác ra ngoài cho đóng đinh buộc dây làm bạn với cái ghế. Ngày hôm qua thì có vui vẻ gì đâu, ở ngày nào là rượt ngày đó.
Chó ngoại ô đâu giống như chó thành phố. Thành phố hiền lành dễ thương bao nhiêu thì ngoại ô như trăm thằng Sanzu.
Nhắc mới nhớ đến con mèo quý tộc Miki ở nhà, không biết nó có biết quẹt thẻ đi mua đồ hộp về mà ăn không?
Người cô giờ càng chở nên lận đận, nhưng vẫn rất yêu công việc. Đi tìm cái chết chứ nghĩ gì ba!
Định cho chó cắn đấy, có chết được đâu! Bảo với họ là được cắn rồi mà họ cứ nhất quyết bảo cô dùng sai ngữ pháp. Phải là bị cắn nhưng không phải được cắn!
Thế mấy người biết hai cái này khác nhau ở điểm nào không?
Đương nhiên là éo rồi! Ngu văn mới kết bạn với làm tội phạm mà!
Không biết thì ngậm mẹ cái mõm vào đi sao mà cứ sủa như ba đời nhà chúng mày làm nhà văn học đạt giải Nobel không bằng!
"Ây ông chú!"
"Sao?"
Cô ngước đôi mắt to tròn lên hỏi. Trong hắn từ dưới nhìn lên thấy luôn hai cái nọng to to bự bự lộ ra dưới cằm kìa. Nhìn như con lợn chục tạ ấy!
"Chú đang che cho chú chứ che cho tôi đéo đâu!"
"Thì đây! Đúng là phiền!"
Hắn ta đứng lên trước cô, ô vẫn để vị trí cũ che cho hắn. Má thằng này! đùa nhau à?
"Tôi bảo ông che cho tôi mà ông đứng trước mặt tôi như bảo tôi bú cu ông là sao? rảnh chó à hay nắng quá não tắt con mẹ nó ánh sáng khoa học luôn rồi!"
"Tao che cho mày là phước phận ba đời nhà mày rồi còn sai với sủng cái giề!"
"Ông đang che cho ông chứ che cho tôi mẹ đâu! kể công làm chó gì trong khi cái thành quả của ông như lol!"
"Thế thôi mày tự che đi, tao đéo che nữa!"
Hắn ta ném cái ô xuống đất rồi hẩy mông xách quần chấm bi vào nhà. ừ để cho cô che đấy! nhưng.....
"Này lão già chó chết ngu khoa học xã hội! Tôi bị trói tay như gà trói chân thế này thì che kiểu mẹ gì? không mang vào luôn đi!"
"Thì đây!"
Hắn đi ra rồi mang ô vào thật. =))))
*Đoàng*
Một phát súng vang lên được xuất phát từ phía của người đàn ông có cái mào màu hồng, miệng thì hai vết rạch quá sức quen thuộc!
"Bỏ Ashi ra!"
Nghe giọng hắn ngầu lòi quá! Anh hùng cứu mĩ nhân à?
"Mẹ mày! Bắn sao không ngắm vào tao mà bắn đi đâu thế hả?"
Cô nổi khùng lên. Thấy cô ở đằng xa như con chó dại điên điên khùng khùng quát chửi hắn, người hắn cũng nổi lên nỗi lòng oan. Hắn chửi lại!
"Đ*t mẹ nhà mày! Tao bắn mày để sếp cho tao đi cùng mày làm vệ sĩ hả? Tao không có ngu! Tao chấp nhận hi sinh cho sếp chứ éo hi sinh cho mày đâu con đĩ!"
"Mày bảo tao là đĩ trong khi thằng boss mày lấy đi trinh của tao! Nhờn đấy à?"
"Ủa gì?"- Ran ngơ người
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để tao dùng tiền tát thằng Kakuchou cho tỉnh!"- Kokonoi
"Mẹ mày, mày đi mà tát mày chứ tát tao chi?"- Kakuchou
"Mặt tao là mặt tiền. Ngu gì hại cái mặt này cơ chứ!"
"Cá kho ngon quá! Nhưng không bằng con Ashi làm!"- Rindou mang cả nồi cá kho đi ăn trong tình thế ngàn cân treo sợi dây.
"Tao làm cho mày ăn là phước ba đời nhà mày rồi đấy!"- Takeomi hét lớn
"Chuyện mà con Ashi nói chắc không phải sự thật đây ha! Mà boss đâu rồi?"- Mochi
"Nó đang ngồi trên cây chỗ chúng mày đội cái quần Taiyaki kìa! Nhanh cứu tao đi!"
Cô bất lực kêu gọi hò hét các thứ đồ nhưng chỉ đáp lại cô lại cả một sự im lặng hiếm có khi cả đám đang nhìn chằm chằm vào người con trai lùn lùn full màu đen đang đội cái quần hình Taiyaki cho bớt nhục.
"....."- All
"Hóa ra là thật!"- Ran
Một cánh tay to khỏe luồn qua trước cô rồi kẹp cô lại. Khẩu súng bên phải của cô cũng ắt đầu khởi động mà áp vào thái dương. Luồng khí lạnh từ khẩu súng bám sát mà đầu cô khiên cô tê cứng.
"Chúng mày đứng im không tao giết con nhỏ này!"
Bado đứng đằng sau cô nói to ra hiệu. Hắn cũng cho đàn em của hắn đứng lùm xùm hết căn nhà này rồi. Nhưng hắn cũng đâu có biết rằng đàn em của hắn được rủ đi uống rượu từ lâu rồi! =))
"Mày đừng nói thế!"
"Ha ha! Mày sợ rồi chứ gì!"
"Không! đừng có nói xuông! Làm đi nhanh lên, giết tao đi nhanh lên! Mày không biết là tao chờ cái chết này lâu đến mức nào đâu! mặc dù chết trong tay một thằng đàn ông già như mày không hạnh phúc mấy nhưng thôi cũng tạm chấp nhận! Do đời đưa đẩy vậy!"
"...."- All
Cô liếc lên hắn, đưa cho hắn một ánh mắt cún con siêu dễ thương khiến trùm Phạm Thiên phải mủi lòng.
"Thôi khỏi đi, nhìn mặc mày tao éo muốn giết nữa!"- Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ mà rút khẩu súng lại.
"Ây ây! Ủa chúng mày! Mặt tao không xứng đáng để chết sao?"
"Ừ mắc ói lắm! Bớt đi!"- All
"...."- Ashi
"Nhưng tao nhìn dễ thương mà!"- Mikey bỏ chiếc quần ra khỏi đầu đỏ mặt nhìn cô rồi lấy che đi.
"Ờ! Bọn yêu nhau đâu có bình thường! Đội quần tiếp đi. Nhục quá!"- All
"Ồ!"- Mikey lại lấy cái quần đội lên đầu tiếp.
--------------------------------------------------------------------
Tui iu các cô nhìu lắm ớ! <33333
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước
HumorMấy ngày này tui mê Phạm Thiên vì thế nên viết để thỏa mãn tấm lòng này! Cô gái Việt Nam xuyên không vào Tokyo Revenger. Nhưng cô muốn trở về thế giới thật của mình, về với đất mẹ yêu dấu. từ đó cô quyết định tìm cái chết. Nhưng cô lại găp Phạm Th...