Bị sốt rồi!

2K 227 37
                                    

"Hiền nhân đang gọi bạn ây! Những người ngủ quá giờ trưa..."

"Im mẹ mồm vào cái điện thoại chết tiệt! Bố đang đau đầu!"

Nếu bạn tự tử và chọn phương pháp nhảy sông nhưng người bạn của bạn lại tưởng là bạn nhảy xuống sông để bơi chơi. Kết quả là vô ý cứu sống bạn chưa?

Đây chính là hoàn cảnh của cô khi cô chuẩn bị cái chết thứ 41. Cô thực sự không thể hiểu nổi rằng họ đường đường là một tội phạm khát máu nhưng tại sao lại vô tư được như thế. Tại sao? Con người bọn họ không phải người trái đất mẹ rồi! Hãy về với đất mẹ thân yêu của mấy người đi!

Sau ngày hôm ấy, cô chính thức bị sốt cao. Và đó chính là sáng hôm nay. Cái đầu của cô càng ngày càng nóng khiến cho cô mệt mỏi không thể đứng dậy được.

Nhưng cái khó nó ló cái ngu. Cô vậy mà nghĩ được một cách chết mới, cô cứ mặc kệ nó rồi dần dần cũng chết được thôi mà.Đau một tý cũng phải chịu.

Cô biết không thể đi được nhưng vẫn cố gắng lết xác để đi ra chỗ cửa khóa lại. Cứ đi được vài bước thì cái chân của cô nó không chịu nghe. Nó cứ mềm nhũn ra như đéo có xương ấy! Lần này cô chơi hẳn năm cái khóa xem bọn họ phá kiểu éo gì! Đến lúc cô đi trở về cái gường thì ngay lập tức bị ngã xuống đất. Thôi kệ mẹ cho cuộc đời đẩy thế nào thì đẩy. Lòng tự trong hết mẹ nó rồi còn cái nịt nào đâu!

"Ây nhóc! Dậy đi!"-Ran

"..."

Ran hôm nay là đến lượt gọi cô dậy. Anh gọi cô hết tiếng này đến tiếng khác nhưng không thất nghe cô trả lời. Vì thế, anh chuyển sang đạp cửa. Nhưng không thấy nó nhúc nhích. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết cô có bị gì. Tiếng vang đập cửa vang lên cùng với tiếng hét của Ran.

"Moshi moshi! Mày đừng làm tao sợ nha nhóc! Mày mà bị sao tao không sống nổi với Mikey đâu. Không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho tao chớ!"

Nghe thấy tiếng ồn như thế tất cả mọi người đều tập trung trước của phòng cô. Mikey cũng xuống tầng để xem có chuyện gì sảy ra không.

"Có chuyện gì?"

"Con Ashi nó không chịu mở cửa!"

'Đậu má! Tha cho tao cái, chúng mày làm thế thì làm sao tao chết được! Không nghĩ cho chúng mày thì cũng phải nghĩ cho tao chớ! Bọn thần kinh'

Cô ở trong phòng nhăn mặt khó chịu nhìn bọn dở hơi không biết đanng thì thầm chuyện gì.

"Này! Bây giờ làm sao?"- Rindou

"Chắc anh biết hà!"- Ran

"Trời ơi con tao ở trong!"- Mochi

"Nghĩ cách đi nhanh lên, lỡ nó có chuyện gì thì chết mẹ!"- Kakuchou

Kokonoi thì ngồi ở cầu thang vẫn ung dung bấm máy tính, Sanzu lại đứng bên cạnh cười như thằng điên nhìn qua là biết vừa cắn thuốc rồi. Hắn cho vào miệng một viên thuốc nói.

"Súng của chúng mày làm mẹ gì! Lo quá hóa ngu rồi"

Lâu lắm rồi bọn họ mới nghe được một câu trân lí phát ra từ miệng thằng Sanzu. Mà lâu lâu nó nói cũng có cái đúng của ló nên bọn họ làm luôn. Cả sáu đứng trước cửa phòng cô khởi động súng rồi dơ trước cửa.

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ