Trong khi cả nhóm Phạm Thiên nháo nhào chuẩn bị người đồ dạc, lương thực cùng với đặt vài ba cái bàn thờ với hơn chục con gà trống thì bên chỗ đang bắt giữ con tin thì chúng nó hạnh phúc lắm!
Nói nó có nhiều loại hạnh phục thì xin khẳng định cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc quan trọng nhất của cảm xúc. Đó là hạnh phúc gia đình, một hạnh phúc tuy nhìn giản đơn nhưng nó xa xỉ đến mức ngay cả tiền hay kim cương cũng không mua được.
Không nghe nhầm đâu, chả có ai có được sự may mắn kinh khủng giống như Ashi này đâu.
Còn bốn tiếng đến cuộc gặp mặt của Phạm Thiên với bọn bắt người sai người này. sáng sớm ngày hôm sau cũng là ngày cô gặp trực tiếp những thành viên hay người bạn quan trọng qua những ngày tháng xa cách.
Cô cũng mong chờ chứ! mong chờ được gặp anh, từ cái ngày cô nhận ra được cảm xúc của mình là gì.
12 giờ đêm, những hi vọng cứ luẩn quẩn trong đầu cô làm cô không thể ngủ được. khoác nhẹ tấm khăn choàng rồi bước ra khỏi căn nhà hoang.
Không khí bây giờ bắt đầu rét lên vì mùa đônglại lần nữa kéo đến, có lẽ tuyết cũng sắp rơi rồi. Lại một lần nữa nhanh qua là đã 1 năm cô ở thế giới này rồi! Cô nhìn vào đám mây trôi nhẹ nhàng dưới ánh trăng sáng, lòng cô giờ đây chả hiểu được tại sao nó lâng lâng như sắp có chuyện gì sảy ra!
Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Liệu đây có phải là một cuộc bắt cóc bình thương hay không?
"Haizzzz, mệt não quá! Tự nhiên nghĩ tới làm chi? Hửm?"
Ánh mắt cô thu hẹp lại trước tấm lưng của người đàn ông đã chăm sóc cô ngày qua. Tuy đã nhìn rất nhiều lần nhưng lần này cô nhìn thấy và nghe được rằng, người đàn ông gần như đã có tuổi kia đang buồn chuyện gì đó.
"Chào ông chú!"
"Hả? Cô chưa ngủ sao?"
Ông ấy liếc nhìn cô, một cô gái nhẹ nhàng với chiếc khăn quàng bản to quấn quanh để chặn gió. Nhìn thấy cô ấy ở đó, ông bỗng nhớ về bóng dáng của người vợ quá cố của ông.
Thật ra, ông sẽ không nhẹ nhàng như thế này nếu như ông không nhìn thấy một phần của người bạn đời của ông giống cô.
Cô thở dài ra một làn khói trắng, làn khói báo hiệu mùa đông đã đến.
"Lo lắng đã phá hỏng giấc ngủ của tôi!"
"Sao vậy?"
Ông nở nụ cười thường gặp làm cô có chút khó chịu.
"Đừng có che dấu nỗi buồn như thế! nó không đau à?"
"Cô biết sao? Đúng là tôi có nỗi buồn thật!"
"Không thể nào qua mắt được dân thiết kế và nghệ thuật đâu!"- Cô nhún vai
Đôi mắt ông ấy dần trở nên u buồn thể hiện đúng bản chất của mình. Cô nhìn thấy vậy liền ngồi xuống, tay vỗ vỗ nhẹ mảnh đất bên cạnh bảo ông ngồi. Ông cũng ngồi rồi cùng cô nhìn bầu trời đêm với vầng trăng sáng.
"Cô biết không, tôi đã có một người vợ cùng hai đứa con. Tôi đã hứa với bà ấy rằng tôi sẽ bảo vệ con của chúng tôi, nhưng nào ngờ. Giờ đây chỉ còn một đứa ở bên cạnh tôi! Tôi cũng không biết tôi bắt cóc cô thế này có đúng hay không?"
"Ông sai rồi! Bắt người chính là sai? Quán cafe hay quán bar làm gì mà ông không thể ra đó nói chuyện?"
"Vì tôi là tội phạm! Là tội phạm nên phải cảnh giác mọi nơi. Tôi bắt cô vì muốn trả thù cho con trai của tôi. Thằng bé đã bị bắn vào đầu sau khi bàn giao với Phạm Thiên! Tôi nghe đồng bọn tôi nói hôm đó có cô ở đó nữa!"
'Có mình ở đó sao? Ờm......'
-------------------------------------------------------------------------
" Nghe nói, Phạm Thiên có một bông hoa. Bây giờ mới được nhìn tận mắt."
Cô liếc anh ta với ánh mắt hình viên đạn. Bây giờ, cô muốn nôn. Buồn nôn éo chịu được. Anh ta một lần nữa cười lớn. Để mọi người tưởng tượng thì tiếng cười của anh ta không khác gì của Sanzu đâu.
" Cô gái này thật thú..."
" Thôi, thôi ông im mẹ mồm vào đi. Bớt nói mấy cái câu tổng tài dùm tôi cái. Nghe mắc ói vl."- Ashi
" Sao cô em lại nói như thế!"
" Ông mà là tổng tài á? Bất tài thì có. Ngậm mẹ cái mỏ gà vào."
" Vào vấn đề chính."-Mikey
----------------------------------------------------------
'Hóa ra là thằng cha đó!'
Ashi chán nản cúi đầu xuống chọc vào đất. ông ấy nhìn cô rồi cười nhẹ! Một nụ cười hạnh phúc hiếm có khi có một người bạn sẻ chia những lúc khó khăn thế này.
"Lúc tôi nghe thấy tên cô, tôi bất ngờ lắm!"
"Bất ngờ gì? Vì có một đứa con gái tài năng như tôi, xinh đẹp như tôi làm tội phạm sao?"
Cô phổng mũi lên trời rồi cười khoái chí.
"Hahaha! Không phải. Haketzu Ashita! Bố mẹ cô đã chết trong vụ tai nạn đúng không?"
'Hửm? Haketzu là họ của Ashita sao? Bố mẹ chết vì tại nạn, mình tưởng là bệnh cơ chứ!'
Cô ngẩn người nhìn mắt đối mắt với ông, cô nhìn thấy một đôi mắt u sầu của sự hối lỗi nằm sâu bên trong đó. Phải ha, cả hai vụ cùng chết vì bị tai nạn. Đúng là không bình thường chút nào!
"Đừng nói là...."
Ông ấy cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt lóng lánh rơi được ánh răng chiếu xuống phát sáng trong đêm. Từng giọt một rơi xuống đất như những hạt mua nhỏ. Ông ấy đang quỳ, quỳ trước cô để mong một sự tha thứ mà bấy lâu ông mong muốn.
"Tôi thật sự xin lỗi. Cái chết của ba mẹ cô và anh trai cô, đều là do tôi và một người cấp dưới làm sau khi uống say. Tôi thật sự xin lỗi cô!"
Cô ngồi bất động nhìn ông ấy, mặc kệ ông ấy cúi mất bao lâu đi chăng nữa. sự thật cuối cùng được phơi bày. Cô không hề biết họ của cô gái này, cũng chả biết cha mẹ cô ấy chết như thế nào.
Nước mắt trong cô rơi xuống rồi cô òa khóc, toàn bộ những sự bất lực và kìm nén ở bên trong cô gái ấy đều được giãi bày hết. Giờ cô nhận ra, trong cái thân xác mà cô đang ở vẫn còn chứa một mảnh hồn của người chủ nhân đó.
Một cô gái xui xẻo hứng chịu mọi tai ương cuộc sống, quyết định chọn cho mình một cô gái có chỉ số may mắn cao có thể giải hết những thắc mắc trong lòng để có thể siêu thoát.
'Đó cũng chính là lí do, mình không thể chết được ở thế giới này!'
-----------------------------------------------------------
Hôm nay tui có chuyện buồn vì sảy ra xung đột với gia đình nên tâm trạng, với cảm xúc của tui không được ổn cho lắm! ;-;
Vì thế tui không thể thêm muối vào được. Mong các cô thông cảm cho tui nhé!
Iu các cô nhìu lắm! <333333
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước
ComédieMấy ngày này tui mê Phạm Thiên vì thế nên viết để thỏa mãn tấm lòng này! Cô gái Việt Nam xuyên không vào Tokyo Revenger. Nhưng cô muốn trở về thế giới thật của mình, về với đất mẹ yêu dấu. từ đó cô quyết định tìm cái chết. Nhưng cô lại găp Phạm Th...