Ngoại truyện: Ngày 30.

749 95 80
                                    

Hôm nay 29 tết!

Chúc các cô một năm mới an khang mạnh khỏe, phát lộc dồi dào, tiền vào như nước. Không phải lì xì cho mấy đứa em kém tuổi mình giống tui trong hai, ba ngày tới. Càng ngày, càng xinh càng đẹp!

Tui định để tối nay đúng 12 đăng nhưng tui lại nghĩ lại vì sợ các cô bận. Nên tui đăng bây giờ nè :3333

Câu truyện tiếp theo có thể không liên quan đến cốt truyện chính!

-------------------------------------------------------------------------------------

30 tháng 12 âm lịch năm 2018.

"Bọn kia, dậy ngay. hôm nay chúng ta có việc phải làm nè! 11 giờ chưa rồi!"

Ashi đứng ở bên dưới tay dắt hai đứa trẻ siêu đáng yêu còn đang ngái ngủ. Hiện tại cô và Mikey đang có hai đứa con sinh đôi.

Một gái một trai. Người con trai đầu tiên là Manjika, đứa con gái kế tiếp là Manshi.

Phải nói là hai đứa trẻ từ lúc sinh ra thì giống không khác gì mẹ.

Người con trai vừa mới nằm vào lòng ông bác sĩ già thôi là cựa quậy suýt nữa ngã đập đầu xuống sàn nhà làm cho cả đám người Phạm Thiên thở không ra hơi.

Manshi vừa mới ra đời thì khóc đúng 3 phút thì túm cái tóc giả của cô y tá giật giật vài cái khiến cho cô ấy lộ một quả đầu cắt moi siêu xịn xò.

Ashi thì vì mệt mà ngất lịm đi mặc xác hai đứa con đang làm khó bọn thiểu năng kia. Mikey cũng mệt vì cô cứ túm tóc anh giật rồi chửi bới um sùm làm anh khá choáng vàng.

Anh chửi nhẹ một câu thôi mà nhận lại từ cô vợ mình là một cái tát đau điếng cùng với câu chửi thần thánh thiên địa.

"Im cái mõm mày vào. Vì mày mà tao mới khổ thế này! Ối giời ơi, cái bụng mẹ con ơi!"

Phận làm trai mười hai bên nước, phận làm gái sướng chín thôn quê.

Từ lúc hai đứa nhỏ sinh ra thì gần như vợ anh quên con mẹ sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cô luôn.

Lúc nào cũng bám lấy con như sam. Ba mẹ con quấn quít lấy nhau. Nơi mẹ nào cũng quấn. Quán bar cũng quấn, kho đông lạnh cũng quấn. Nói chung là ở đâu có Phạm Thiên là ở đó có hình ảnh gia đình sum vầy của ba mẹ con nhây, lầy, thập kỉ.

Ngày ba mươi tết, một ngày hạnh phúc nhất năm. Ngày cô được đón năm mới và chào tạm biêt nằm cũ đã qua.

Đặc biệt nhất là gì.

Dù cô đã 20 tuổi nhưng vẫn có thể đòi được mấy cái thẻ đen của bọn ngu kia. Cứ đến tết là nhất định tay cầm một chục thẻ tín dụng. Trong đó có 50% là thẻ tín dụng của Kokonoi. Cảm giác hạnh phúc sung sướng làm sao ấy.

Năm giờ sáng ngày 30, cô đã kéo hai đứa con của mình dậy cũng để bớt cô đơn. Tay cô cầm một cái loa đã theo cô suốt bao nhiêu năm trời. Một mình thức giấc thì người ta nói ích kỉ lắm. thế nên phải gọi đồng đội cho nó thêm tình thân thắm thiết.

Bạn bè là phải chia sẻ cho nhau.

Thằng Sanzu hét từ trên nhà xuống dưới với những câu nói bất hủ một thời.

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ