Trận đấu tay đôi

1.1K 143 25
                                    

"Chúng mày chuẩn bị chưa?"- Kakuchou

Ngày hôm nay là ngày cô đấu solo với Domoi, một cô gái cao hơn Mikey là biết cô ấy cao đến mức nào rồi đấy. Đã xinh đẹp rồi còn cao ráo chân dài như cái cột điện thì ai mà không mê cho được.

Mấy đứa cốt cán Phạm Thiên hôm qua nhất quyết bắt cô đấu với Domoi với cái lý do vớ vẩn rằng:

"Mày và nhỏ đó là con gái, đấu với nhau cho nó công bằng. Bọn tao không có đánh phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Đặc biệt không đánh những đứa con gái kém tuổi."

Thấy nó vô lý ở đâu chưa? Cô ngày trước còn tận mắt nhìn thấy thằng Sanzu đánh chết một ả điếm đang mai thai vì ả ta bẩn. Vậy mà ngày hôm nay bọn nó bảo không đánh phụ nữ mang thai và cho con bú. Cô cười vào mặt chúng nó.

Cả bọn giao điều kiện với Domoi, nếu cô ấy thắng cô thì sẽ cho cô ấy tham gia vào Phạm Thiên.

*Cốc, cốc*

Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gọi của kế hoạch tự tử lần số 45 đấy! Hôm nay cái chết nó tự tìm đến cô luôn. Cái cảm giác hạnh phúc xen lẫn vui mừng phải gọi là nhức cái cách luôn ấy.

Buổi sáng sớm họ đã lao lên phòng cô, vẫn là một chuyên mục phá tan tành cái cửa. Hôm nay nắng vẫn đẹp, vẫn nóng như lò nướng bánh. Những cô tiên bước vào phòng qua cánh cửa sổ mua tung tăng di chuyển đến trước gương mặt của cô gái xinh đẹp mới lớn vừa mới ngủ dậy vả bôm bốp.

Giờ là 9 giờ, cả bọn cùng nhau hẹn trên sân thượng tòa chung cư bỏ hoang, nơi sẽ diễn ra trận đấu của hai người phụ nữ lực điền. Cô vẫn còn ngơ ngác éo hiểu ra sự tình ngẩng mặt lên nhìn trời.

"Dưới đất chúng mày không chơi muốn bay theo cánh chim đi ngắm thiên nhiên hoang dã con người và vạn vật à?"

"Đấu ở đây cho nó kịch tính, vừa có ánh sáng mà nền lại đẹp! Đỡ khỏi cần đèn!"- Kokonoi

Cô càng ngày càng nhận ra rằng bọn Phạm Thiên hình như càng ngày càng lộ bản chất rằng chúng là người ngoài hành tinh hay sao á! Éo tin vào tai mình vừa mới nghe cái gì luôn.

"Chúng ta đánh nhau chứ có phải quay phim đâu mấy cha! Cái ánh sáng được chiếu bằng tia UV hại da bỏ mẹ rồi lại vứt đống tiền ra chữa bệnh da liễu. Lúc đấy đau rát thì đừng có kêu. Nền đẹp ấy hả? Bên kia là nhà máy rác thải đấy mày. Chúng mày từ nãy đến giờ không ngửi thấy mùi nhựa nồng nặc à?"

Cô chỉ ra đằng sau nơi cô đang đứng. Cách chỗ này chưa đến 500 mét thì nhìn thấy một nhà máy đang thải một luồng khói độc hại. Đây là vùng ngoại ô cách xa thành phố.

Trong bán kính 1 km thì chỉ có đúng một cái nhà máy và căn nhà hoang này thôi. Cô cũng chả hiểu tại sao chúng nó lại có thể tìm được một nơi 'tuyệt vời' như thế này. Bất lực quá!

"Cút xuống đi ra chỗ bóng râm nào mà đấu! Tao cũng chả biết chúng mày là tội phạm hay chúa hề nữa mà ngu dữ vậy!"

Sau một hồi đi vòng quanh tìm, cả bọn cuối cùng cũng tìm thấy một chỗ khá râm vì có mái che. Họ cũng chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Cô đi qua người Domoi ghé sat vào tai cố ấy nói nhỏ. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào tai của cô ấy như rót mật. Mikey từ đằng xa nhìn vào có chút bực mà nhăn mày, tay thì ra hiệu nhanh chóng bắt đầu.

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ