Thành viên mới xuất hiện!

1.2K 158 32
                                    

"Chào, tôi tên là..."

------------------------------------------------------------------------------

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, nhưng thật sự buồn thay là cái nắng này nó nóng vãi.

Hôm nay là ngày Ashi đến tháng, một sự bất ngờ không lường trước được.

Từ cái hồi gặp bọn Phạm Thiên đến giờ cứ khi nào nước tràn bờ đê là hôm đấy sóng cao lên chục mét, thủy chiều dâng lên nghìn phân.

Theo đúng như dự tính của cô thì cô đến tháng vào 7 ngày nữa. Nhưng bà chủ nhà của cô tính tình thất thường nên đến đòi nợ hơi sớm.

Người cô mệt nhoài không có sức sống, đôi mắt lời đờ không biết có nhìn thấy đời hay không.

Cô chỉ có biết hôm nay là một ngày chứa đầy sự thiểu năng và hãm *beep* như bao ngày khác kể từ khi ở một ngôi nhà mang tên Rạp Xiếc Chung Ương này.

Được rồi, có gì thì cứ xuất chiêu ra đi, cô hết muốn ngủ rồi nên thằng nào đi vào đỡ cô dậy đi. Cô sẽ hậu tạ. Hứa bằng nhân phẩm đấy!

"Ashi kia, mày dậy đi!"

Cô hơi có sốc khi nghe có thằng nào gọi cô với một giọng điệu nhẹ ngàng 'thánh thót' như một chú chim sơn ca đang ca bài ca buổi sáng. Cô ngay lập tức không ngần ngại mở cái chăn ra nhướn người mình ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mắt.

Là Kakuchou.

Thật ngạc nhiên thay là nhìn mặt hắn biết ngay là thức trắng đêm rồi. Đôi mắt hai màu phờ phạc ánh lên vẻ mệt mỏi.

Là một tấm lòng tốt, người con ngoan được Bác Hồ nối dõi và soi sáng cả một con đường. Người nhớ hết cả bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945. Người đã nghe kể về nạn đói năm 1945 thiệt mạng hơn 2 triệu người dân trong hoàn cảnh đói khát hơn trăm lần đến mức thuộc lòng từng câu từng chữ.

Cô sẽ không bao giờ bơ đi những con người có hoàn cảnh khó khăn thiếu chỗ ăn chỗ ngủ.

"Ây, ngủ không bro?"

Cô nằm dịch sang một bên rồi mở chăn ra vỗ vỗ như mời gọi chàng trai đứng trước mắt. Lời cám dỗ tuy đơn giản nhưng nó cuốn hút lắm. Anh cũng không ngần ngại mà nằm cạnh cô chìm vào trong giấc ngủ luôn. Cô cũng nhìn anh ngủ mà cũng buồn ngủ theo. Hai người mỗi người một góc giường, chỉ qua 1 phút là ôm nhau ngủ khò khò không biết trời chăng mây đất.

_Cùng lúc này_

"Má cha cái thằng Kakuchou, gọi gì mà lâu thế! Đây đâu giống cách gọi của nó đâu?"- Ran

"Ờ, khi nào đến lượt thằng đó gọi là y như rằng nó không nói gì cả mà chỉ vác con Ashi cuốn trong cái chăn đi xuống thôi mà!"- Rindou

"Hay nó cho con Ashi cắn thuốc à?"- Sanzu

"Trên đời này chỉ có mày thôi Sanzu à! Cắn thuốc ít thôi xốc thuốc chetme mày!"- All

"Lên gọi hai bọn nó xuống nhanh lên!"- Mikey

"Rõ!"

_Quay trở lại_

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ