Trở về cuộc sống thường ngày

737 101 35
                                    

Sau cuộc cãi nhau tại kho đông lạnh, cô quay trở lại một cuộc sống như bao người khác.

Cô đi trên con đường nắng nóng bước vào một quán gà rán cô hay đặt trên mạng về cho bọn Phạm Thiên ăn.

Tâm trạng của cô lúc này khá là tệ. Không biết đó có phải là tâm trạng của cô hay 'Ashi' nữa. Mà cũng đúng, nếu mà chứng kiến từng người một ra đi như thế thì sao lại có thể chịu đựng được.

"Xin chào!"

"Xin chào quí khách."

Bà chủ quán ở đây cũng đã cao tuổi nhưng vẫn mở cửa hàng thường xuyên cả ngày và đêm. Cô cũng rất quý bà ấy vì bà ấy làm cho cô nhớ đến mẹ mình.

"Cho cháu 6 hộp...."

Cô dừng lại khoảng chừng một lát rồi cúi mặt xuống nghĩ ngợi gì đó.

Hình như cô lại nhớ đến bọn họ rồi. Từ khi nào bọn họ lại xuất hiện trong chuỗi thói quen của cô vậy. Số lượng gọi gà quen thuộc đến mức cô cũng không cần phải suy nghĩ cũng nói ra được luôn.

Hình ảnh người đàn ông đã cầu xin cô khi ấy luôn luôn hiện rõ lên trong đầu. Cứ việc gì liên quan đến anh cô lại nhớ đến bóng dáng anh đầu tiên.

Khi nào đi qua một quán bán bánh Taiyaki lại không kìm được mà vào mua vài cái. Đi ra khỏi quán thì cô mới nhớ ra và đặt câu hỏi trong đầu rằng:

'Mình mua cái bánh này để làm gì?'

Cô không thể kiểm soát được hành động của mình nữa. Nó gần như ăn sâu vào trong máu của cô. In đậm trong trí não và kí ức một thời và nhắc cho cô nhớ nó đẹp đến nhường nào.

Sáng nào cô cũng dậy muộn vì đang chờ đợi một điều gì đỏ nhỏ nhoi. Một câu quát mắng bắt dậy sớ để đi học chả hạn.

Mà cô còn đi học ở trường đấy thêm một lần nào nữa đâu. Sau vụ giết người ấy, cô đã dần chấp nhận bản thân mình trong cái thân thể này đã quá tuổi xuân rồi.

"Quý khách ơi! Cô muốn gọi gì?"

"Ah! Cho con hai hộp gà rán nhé!"

Cô được dắt tay ra khỏi những câu nói đang đánh từng chữ một trong não. Khuôn mặt cô đột nhiên buồn đi hẳn.

Lẳng lặng nhìn nồi dầu đang nóng bừng sôi lên sùng sục khi đón nhận những miếng gà được tẩm đầy bột rán. Nồi dầu nóng ấy thật giống như cảm xúc trong cô.

Thanh toán xong thì cô cúi đầu một cái cảm ơn rồi đi ra khỏi cửa hàng. Giờ này khoảng tầm xế chiều rồi, mặt trời sắp lặn đến nơi. Cô nhìn ánh mặt trời được đi bởi lớp mây mòng chuyển dần thành màu cam.

Không khí xung quanh trở nên lãng mạn biết bao. Nó khiến cô động lòng. Cô lại nhớ đến anh rồi.

Có lẽ, cô đã biết yêu hay sao? Mà yêu ai?

Cô không biết!

Ánh đèn phố lần lượt sáng lên báo hiệu thời gian tối đêm đã bắt đầu. Những quán bar từng hàng một mở cửa đón chào khách. Những đèn pha ô tô thắp sáng dừng trước đèn đỏ cảnh báo.

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ