Quay trở lại, hiện giờ mặt trời cũng đã lặn rồi, tôi bắt đầu khởi động tay chân tự do nhảy xuống. Tôi biết đằng sau có rất nhiều người nhìn tôi, quay video, chụp ảnh thậm chí là gọi cho cứu hỏa và cấp cứu. Nhưng bọn họ có cần phải làm như thế đâu, tôn trọng đời sống riêng tư của người khác xem nào. Đứng khởi động còn chưa đến 10 phút thì tiếng ò e của đội cứu hộ đã đến, bọn họ phiền phức thật đấy!
Tôi nhìn thấy hết bọn họ định làm gì, dụ dỗ tôi để tôi tránh xa khỏi hàng rào sắt ấy. Nhưng tôi tính hết rồi. Ngay lập tức khi bọn họ chưa kịp đi đến, tôi đã nở một nụ cười tươi tắn, tay phải để trên ngực trái rồi nhảy xuống.
"Má nó thật! Bỏ tay bố ra!"
Một bàn tay ngay lập tức túm lấy tôi khiến tôi treo lơ lửng trên bầu trời dưới mặt nước ở giữa là tôi.
Lần thứ 37: Thất bại
Sau khi kéo được tôi lên, tất cả mọi người đều xúm vào quát tôi. Già trẻ, béo gầy, cao lùn có hết. Ngay cả một thằng nhóc tầm 10 tuổi cũng chạy vào mà chửi tôi ngu. Vl thật.
Còn người đàn ông đã cứu tôi thì không nói gì cầm lẳng lặng ngồi im bên cạnh tôi lắng nghe. Nhiều lúc lại gật gật cái đầu như đang tán thành vậy.
Anh ta cao lắm, tóc thì để quả xã hội đen cộng với khuôn mặt lạnh tanh thì nhìn qua cũng tưởng hắn ta giang hồ rồi. Nhưng ai ngờ anh ta lại cứu tôi cơ chứ! Cả một kế hoạch đẹp đẽ biết bao nhiêu công sức bà đây đổ vào. Mà bây giờ lại bị phá lanh tanh bành bởi một ông chú có hình xăm con rồng bên trái đầu ấy.
Phải phải, các cô đoán đúng rồi. Anh trai Draken từng làm tên bất lương một thời. Huyền thoại sống đấy!
Sau khi bọn họ quát đủ thì tôi lạnh nhạt đi ra khỏi đồn cảnh sát ung dung đi về. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có mục tiêu duy nhất. Suy nghĩ về kế hoạch tự tử lần thứ 38. Trên đường về nhà tôi có đi qua một bãi đất trống, ở đấy có một ngôi nhà hoang. À không phải gọi là biệt thự hoang mới đúng vì nó to vl ra. Hôm nay nó có một chút khác so với trí nhớ của tôi. Nó có đèn chấm hết!
" Há há há! Đ*t mẹ thằng chó này!"
Ủa khoan anh em, tôi vừa nghe thấy tiếng cười đúng không?
'Thằng nào phê cần đang điên lên trong căn nhà hoang đấy vậy?'
Suy nghĩ xong câu đấy thì sự tò mò của tôi lại nổi lên. Với một động vật có tính tò mò cao như con người thì ai mà chịu được cái sự 'cám dỗ' này cơ chứ. Giống như ở thế giới kia, dù mấy thằng ranh con trẻ trâu phi cái phóng lợn rồi xông vào đánh nhau thì có nguy hiểm đến đâu thì mấy bà hàng xóm cũng chạy ngay đến bất kể ngày hay đêm đứng hóng drama. Trong đấy có tôi.
Tôi chậm rãi và im lặng bước đến gần, rồi hé đầu vào xem.
Ok, iem đã đi sai một bước rồi! Iem muốn đi lại được không?
Trong đấy có tổng cộng 4 anh trai bị trói, người thì đầy vết thương đang run rẩy kêu tha mạng. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc vào hai lỗ mũi tôi và nó kinh vãi ạ.
Đứng trước chúng nó là một gã có mái tóc hồng đầy nam tính đang từ từ cho thuốc vào miệng. Vâng em nhận ra anh rồi ạ! Sanzu. Người chính là chủ nhân của tiếng cười ha hả lúc nãy mà tôi nghe được.
*Cạch*
" Mày là đứa nào?"
Gòi xong! Tới công chuyện!
BẠN ĐANG ĐỌC
/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước
ComédieMấy ngày này tui mê Phạm Thiên vì thế nên viết để thỏa mãn tấm lòng này! Cô gái Việt Nam xuyên không vào Tokyo Revenger. Nhưng cô muốn trở về thế giới thật của mình, về với đất mẹ yêu dấu. từ đó cô quyết định tìm cái chết. Nhưng cô lại găp Phạm Th...