3. Thiên thần nhỏ.. xin chào chị hai

1K 131 5
                                    


"Kim Duyên, đây sẽ là em gái của con!"

"Dạ?"- Kim Duyên có nghe lầm không, bà Hằng đột nhiên lại dắt mình đi tới nơi này tựa như một khung trời mới mẻ, vừa lạ lại vừa thân quen đầm ấm làm bản thân chợp mắt một cái cũng chưa quen được. Nhưng đến khi đã rất nhanh tiếp nhận cùng hưởng ứng với mấy đứa trẻ ở đây trông vô cùng tốt đẹp, bây giờ bà lại tặng cho Kim Duyên thêm một bất ngờ khác..

Câu nói tưởng chừng phát ra chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu khi bà Hằng bước ra ngoài nhưng để lại cho Kim Duyên bao nhiêu suy nghĩ

Bà đứng trước mặt Kim Duyên nắm lấy tay cô bé đứng trước mặt trưng cầu nụ cười hiền hậu. Thật ra bà cũng đã có khoảng thời gian để nói chuyện với chị Mai để xác nhận việc này lần cuối cùng như sẽ khẳng định việc này là trách nhiệm cả đời mình


...



_Flashback



"Chị Hằng.. chuyện này tôi xem như đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là tôi sợ gì, điều duy nhất làm tôi lo ngại là vì điều mình đã hứa với mẹ Khánh Vân.."

"Tôi biết chị đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Bản thân tôi trước giờ luôn muốn giúp người khác vì trách nhiệm của bản thân tôi là người yêu người yêu cái thiện. Nhưng ngay bây giờ trước sự lựa chọn này tôi vẫn muốn quyết định chọn Khánh Vân làm con mình.. không phải chỉ vì trách nhiệm.. mà tôi còn tin vào duyên số đưa đẩy khiến tôi phải có tình yêu tuyệt đối với con bé"

"Con bé rất đặc biệt với tôi. Chị Mai nếu như cảm thấy đủ tin tưởng vào tôi, tôi vẫn có thể giúp chị thực hiện lời hứa với mẹ quá cố Khánh Vân, nếu như phải gửi Khánh Vân đến nơi nào đó không biết vì sao nhưng chỉ vì lời hứa thì hãy gửi bé cho tôi. Tôi tin mình có thể đủ điều kiện để nuôi Khánh Vân"

"Chị Hằng, tôi không phải không tin tưởng chị nhưng nuôi dạy một đứa bé đồng nghĩa với việc phải có trách nhiệm cả đời với đứa trẻ đó. Chị có thật sự muốn như vậy sao?"- Chị chủ viện ở đây thật ra nãy giờ nói chuyện cùng bà nhưng chính là từ lúc nào không lâu, chắc là từ lúc đã có cuộc nói chuyện hôm trước thì bản thân đã ngầm tin tưởng chị ấy từ lâu rồi cơ.

Nhưng không phải là chị Mai không suy nghĩ, chị Mai đã qua bao giờ để ngẫm lại sự quyết định của mình vì đối với bà Huỳnh thì từ lâu đã biết chị ấy bản tính lương thiện, y như mấy người cứu nhân độ thế trong truyện ấy

Chỉ là bây giờ muốn trước mặt chị Hằng đều một mực muốn xác thực lại, dẫu biết mình trao lại đứa bé này cho chị sẽ không phải sự lựa chọn sai lầm nếu nói theo khía cạnh khách quan. Đương nhiên với một người thành lập nên cả một viện trẻ lớn như vậy từ tấm lòng chỉ để muốn cho những đứa trẻ đáng thương có đủ mái ấm và một gia đình hạnh phúc thì việc có người cất lên tiếng nói muốn được bảo lãnh một trong những đứa trẻ ở đây đem về nhận nuôi thì một người như cô Mai sao không thể không hạnh phúc lây? Chỉ tại vì đứa trẻ này lại chính là Khánh Vân nên bản thân ngập ngừng khi trước đây đã có sự mềm lòng vì một người phụ nữ làm bản thân ngại không cả quyết

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ