"Kim Duyên chị có biết không lúc nào em cũng cảm giác nhớ chị dù cho gần hay xa. Luôn có chị bên cạnh nhưng không lúc nào cảm thấy đủ, em mong nếu được thì chỉ muốn một mình em có cảm giác như vậy.. không muốn những cảm xúc này cào xé tâm can chị!""Chị hai, nếu được thì chị có thể hứa với em sẽ luôn vui vẻ, đừng để vì tình cảm cá nhân của em ảnh hưởng đến cảm xúc của chị. Em không muốn chị trở nên vì em mà mất đi chính bản thân mình.."
Khánh Vân mặc kệ bây giờ chị ấy nghĩ mình muốn gì, bao nhiêu tâm tình liền thổ lộ ra hết. Đúng là cô đã cho chị thấy mình thất bại hoàn toàn trong việc che giấu cảm xúc. Cô đã yêu chị đến mức không muốn để thứ tình cảm này len lỏi trong Kim Duyên nữa, bởi vì cô nhận ra nó đau và khó chịu nhường nào
Cảm giác được thương hại, hay cảm giác mất đi lý trí vì một người đã khiến chị ấy gần đây có biểu hiện không rõ là gì nhưng đối với cô sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ Kim Duyên bắt đầu trở nên.. yêu mình. Có đúng không chị hai?
"Đừng đi.."- Kim Duyên vội vàng nắm lấy cổ tay cô khi thấy người đó có dấu hiệu sẽ rời đi
"Chị hai?"- Khánh Vân có ý muốn từ chối cái nắm tay này, muốn gỡ ra- "Chị hai làm gì vậy?"- Ánh mắt hai người giao nhau, mọi thứ trong đáy mắt mờ mịt, bởi vì xung quanh giống như chỉ thu lại nhỏ bé trong tầm mắt, chỉ thấy người đang trước mặt
"Chị không biết.. không biết nữa.. nhưng đừng đi.. có được không?"- Kim Duyên nhỏ nhẹ, lời nói tuy gấp nhưng mang theo sự chân thành, hơi ấm từ bàn tay càng rõ, không hề muốn buông
"Chị nói vậy là có ý gì?"- Khánh Vân không hiểu, thật sự không hiểu. Thời khắc này mình đã nói hết những gì có thể để cả hai biết nên làm gì rồi mà, tại sao lại níu kéo? Khánh Vân sợ rằng cứ như vậy một hồi trái tim nhỏ bé của mình không trụ nổi nữa mà thoi thóp bên ngực trái
Cả hai đứng bên ngoài trời thì lạnh buốt, bên trong tâm hồn cũng lạnh nốt, thần trí cùng suy nghĩ đều bị đóng băng, vậy mà cái cô gái này vẫn cứ không giải thích cho mình một lời nào về cư xử của mình. Khánh Vân thật sự không biết Kim Duyên đang suy nghĩ gì nữa nhưng cứ để tay ở dưới cho lòng bàn tay ai kia xoa xoa, đôi môi chị ấy mấp máy
"Khánh Vân chị.."- Kim Duyên tính nói gì đó đột nhiên ngưng lại
"Chị.. chị làm sao?"
"Chị hai..? Chị có chuyện gì thế.. chị hai?"
Cô lúc ban đầu nhìn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ đó mà trở nên nghiêm trọng nhưng gương mặt chỉ sau vài giây liền có dấu hiệu đẩy lên cao bởi vì nhận ra chị ấy muốn nói thì không nói được nữa
Kim Duyên cố gắng muốn nói cho Khánh Vân biết rằng khi em bảo đừng vì em mà đánh mất bản thân chị.. nhưng em có biết không? Chỉ khi ở cạnh em chị mới là chính mình. Nhưng chưa thể tỏ bày đã nhận thấy cơ thể có dấu hiệu suy giảm, thần kinh quay cuồng, nhiệt độ cơ thể xuống thấp đến mức choáng váng, đầu óc quay một chút, nhìn lên đã thấy cô giống như một chiếc bóng mờ ảo
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều