8. Forever baby in love

749 110 13
                                    


"Chị hai, chị hai.."- Khánh Vân tinh nghịch đem lấy bờ vai Kim Duyên như chiếc gối nhỏ mà tùy thích chạy lại chen vào lòng chị dựa lên nằm ở đó, cảm giác đó sáng sớm dậy đã không thấy liền phóng nhanh xuống nhà tìm chị hai. Mới sáng sớm đã đi đâu làm người ta sợ muốn chết hà. Em bé cố tình đưa đầu vào làm nũng cho chị hai sẽ cười với mình. Nhưng không..

Kim Duyên chính là bị Khánh Vân làm tới bước này đã tỏ ra không quen không biết gì, giống như không thèm quan tâm né đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến em bé. Khánh Vân khịt mũi ấm ức nhìn chị hai mình. Rõ ràng là không biết bản thân đã làm gì sai để Kim Duyên đến giờ không thèm nói chuyện với mình. Cả buổi sáng hôm nay cũng không thèm gọi Khánh Vân dậy ăn sáng cùng đáng lẽ người giận phải là Khánh Vân chứ?

"Chị hai, chị giận gì Vân ạ?"- Khánh Vân cổ họng bắt đầu nghẹn nói với chị ấy, mắt bắt đầu cay lên. Kim Duyên chính là bị ánh mắt đó làm cho thấy thương khi cảm nhận có cái ánh mắt sắp động phải miếng sương phủ trên đôi ngọc long lanh trong đó thì sợ sẽ lay động. Không được nhìn.. nhất định không được nhìn..

Nhưng đâu phải tự nhiên mà giận. Chính vì chuyện đêm hôm đó mà làm Kim Duyên phải giở một màn đào tạo chỉnh đốn lại cho Khánh Vân nhưng vì nó mà chị muốn nói chuyện với em cũng không được mà giận cũng không xong. Càng ngày em bé cứ thích làm những chuyện mình muốn thôi. Ừ thì trong vô thức..

"Vân ghét chị hai.."- Khánh Vân giận dỗi mà khóc oà lên phóng xuống ghế, chưa gì nhanh chóng chạy vô trong phòng không thèm năn nỉ nữa. Kim Duyên đang xem tivi thì cuối cùng lại là người bị bé con làm cho thờ thẫn ra. Thở dài cầm lấy điều khiển tắt không xem nữa mà đứng dậy chạy theo liền thấy không tài nào hiểu được. Tự nhiên bị giận ngược lại hà..

Đối với những chuyện như thế này thì so bì với con nít cũng không có kết quả đâu. Có khi còn bị giận ngược lại rồi giống như mấy đứa nhỏ có câu hay nói là bo xì đấy. Khánh Vân bây giờ y hệt như tình huống đó

Kim Duyên vào tủ lạnh, mở ra lấy cho em đồ ăn đem hâm lại với ít sữa. Kim Duyên bưng vào phòng, mở cửa ra đã thấy Khánh Vân nằm úp xuống giường chùm mền vào không hó hé chút không khí nào ra. Cũng đủ hiểu em bé bên trong đó là đang bị làm cho nức nở đến buồn tủi. Còn thấy được tiếng khì khịt nhỏ từ bên trong chiếc chăn, đã ấm ức đến mức độ lấn át đi hơi thở không được bình thường của em bé mà chỉ thấy sự run lên nhè nhẹ sau những tiếng nấc nhẹ. Kim Duyên đặt đồ ăn lên bàn tiến lại nắm cái mền giật nhẹ ra

"Vân, mau đi ra cho chị"

Khánh Vân động đậy, không trả lời. Chị hai vẫn nghe rõ âm thanh bên trong làm mình phải để ý đến khó mà chậm rãi được nữa rồi. Có thể tưởng chừng như sẽ bị điều đó làm cho khó kiểm soát liền lớn tiếng hơn với em ấy vì hơi thở Khánh Vân bên trong so với lúc đầu lại càng không khá hơn khi chiếc chăn dày cộm dần mang đến sự khó thở cho em ấy. Khánh Vân khóc bên trong. Kim Duyên lo lắng vỗ vỗ nhẹ vào em

"Vân ngoan, mau ra ngoài đi không thôi sẽ ngộp chết đó"- Thì thôi nên nhỏ nhẹ và bình tĩnh thêm một chút nữa để em ấy chịu chui ra. Kim Duyên vỗ vỗ vào cái mền hòng xoa dịu nhưng lời nói như có phần cầu khẩn nhiều hơn

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ