"Ưm... chỗ đó.. nhanh hơn một chút.."- Tiếng rên đầy mê hoặc phát ra bên trong xe hơi, Kim Duyên ngồi trên ghế lái không ngừng được Khánh Vân yêu chiều, cô cật lực làm tốt việc hiện tại đó là yêu chiều nơi vốn rất nhạy cảm của chị ấyGiữa cánh đồng mênh mông khoảng lặng, Khánh Vân phía dưới ghế tay lái, cô càng phải mở rộng hai chân chị ra để dễ dàng đưa lưỡi vào tiểu Duyên Duyên. Khánh Vân đặt nhẹ môi liếm hai mép hoa huyệt bên ngoài đẹp đẽ làm Kim Duyên không chịu được cảm giác bức người này, hơi máy lạnh trên xe bây giờ như có cũng như không, Kim Duyên đưa tay đặt lên đầu cô, tiếng rên không thể nào phóng đãng hơn được
"Ư.. ưm.. nhanh hơn một chút"- Kim Duyên cảm thấy hôm nay bản thân lại phóng túng mặc sức cho cô đùa giỡn phía dưới mình
Chẳng qua là do lúc nãy khi đến trường để đón cô đã khiến Khánh Vân không ngừng cảm thấy vui vẻ, ngay khi lên xe liền muốn cùng Kim Duyên đi dạo một vòng thành phố này, đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Những suy nghĩ vui vẻ ấy đã thôi thúc cảm giác hạnh phúc của Khánh Vân, chính vì cảm xúc quá lớn ấy mà cô không tự chủ được bản thân mới liền kéo Kim Duyên lại hôn dây dưa trên xe, kết quả thì giống như bây giờ
"Ưm.. hức"- Kim Duyên chính xác là đang nỉ non giống như một con mèo phát tình
"Aa.."
Kim Duyên bỗng cong người lên một chút đón nhận sự va chạm mãnh liệt, thét lên tiếng rên lớn khi chỗ đó của mình bị lưỡi cô rút sâu vào hơn nữa, càng lúc càng không chịu nỗi đỉnh điểm. Bầu ngực thở mạnh mẽ của Kim Duyên phập phồng qua lớp áo được các cúc áo giữ lại nhưng bây giờ nó cũng dường như muốn bung ra hết
Kim Duyên trong cơn mơ màng tự nhiên nhớ đến cái cảnh lúc nãy, cái lúc mà chị nhìn thấy Khánh Vân cùng một người nào đó thân mật ở sân trường lại làm lòng chị một phen náo nhiệt, khó chịu nhìn xuống con người đang liếm láp dưới nơi này của mình, cắn môi nghĩ ngợi gì đó liền áp cô xuống sâu nơi đó của mình hơn
Khánh Vân đang hết sức muốn đem nơi đó hoà huyện với miệng của mình liền bị một lực làm cho cả khuôn mặt cúi xuống sâu hơn vào chỗ đó của người ta. Kim Duyên hôm nay trở nên xấu xa còn ấn mạnh khiến cô trở tay không kịp, cô dứt khỏi mà họ sặc sụa, mặt dính đầy nước tình nơi vừa đạt khoái lạc
"Hộc.. Duyên.. chị.."- Khánh Vân dùng tay lau lau phần mép miệng, Kim Duyên nghĩ trong lòng vừa hả dạ vừa thấy buồn cười, sau đó đột nhiên tự thấy ngượng vì không hiểu sao lại làm như thế
À nhưng mà cũng cho cô chừa đi. Vốn dĩ lúc đầu có lòng tốt mới muốn đem cô chở về thôi mà bây giờ dám đem chị giữa thanh thiên bạch nhật như vậy để làm chuyện này. Khánh Vân à em càng ngày càng trở nên không có phép tắc, vậy thì chị sẽ dạy lại cho em
"Đáng đời em.. ưm ..."- Kim Duyên nói xong liền bị Khánh Vân kéo lấy mà hôn tới tấp, cô phải rửa mối thù này. Mình có làm gì sai đâu tự nhiên bị như vậy, lúc nãy không phải còn rất hưởng thụ sao? Môi dây dưa với không ngừng thở, cảm giác lúc nãy của Khánh Vân mút lấy nơi đó của chị cũng có thở kịp đâu, Khánh Vân liếm nhẹ dọc qua phần cổ Kim Duyên muốn cắn một trận
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều