"Dạ em biết rồi, là em sai.. chị hai không cần phải tha thứ cho em. Là em hư hỏng mới làm chị hai thất vọng""Khánh Vân em đi đâu?- Kim Duyên nghe tiếng bật cửa xe ra mới hốt hoảng xoay lại thấy cô tính rời khỏi mới nắm tay cô kéo lại
"Em.. em về trước, em không làm phiền chị hai nữa"- Cô nói với chị, không giữ được giọng mình đang run lên vì kìm nén không khóc. Thà rằng bật khóc ngoài đường còn hơn ở tình cảnh hiện tại
"Chị vừa nói tiếng trước tiếng sau lại muốn làm theo ý mình. Em không còn coi chị ra gì đúng không?"
Kim Duyên ấn công tắc xe đóng chặt cửa lại không để cô tự tiện rời khỏi nữa. Biết rằng cô sắp không chịu nổi sẽ khóc mất nhưng Kim Duyên chẳng biết trong đầu nghĩ gì, chỉ biết là không muốn để Khánh Vân cứ thế mà rời đi, thấy cô tủi thân đến vậy lòng Kim Duyên mới kịp lúc bình tĩnh, chị đưa tay lau bên mắt hơi ướt đẫm vì cố gắng không khóc của cô
"Chị xin lỗi"
"Chị hai mở cửa cho em đi, em muốn đi về.."
Hôm nay là lần đầu tiên cô không muốn gần cạnh Kim Duyên đến vậy. Trong trái tim còn chưa kịp nguôi ngoai đã phải nhận sự tấn công mãnh liệt từ Kim Duyên như mình là một tội đồ, bị xem là đứa trẻ hư mà trước giờ Kim Duyên chẳng bao giờ như vậy nói ra những lời đó với mình. Mặc dù yêu chị hai nhưng bây giờ chị ấy đang làm cô khó hiểu lắm
".. Chị chở em về"- Kim Duyên thở dài một tiếng, bắt đầu khởi động xe rồi lăn bánh trở về nhà, nhìn sang Khánh Vân giống như không muốn nói chuyện hay nhìn mình còn tệ hơn tình hình lúc ban đầu nữa. Có lẽ sẽ nổ tung ra mất.. biết thế lúc nãy kiềm chế hỏi em ấy đàng hoàng hơn là được
Kim Duyên biết rõ Khánh Vân là một người rất biết giữ mình.. chắc chắn chỉ là hiểu lầm gì đó nhưng lúc đó Kim Duyên thật sự đã không bằng lòng mà trở nên cáu gắt, phản ứng đó như đến từ suy nghĩ bất ngờ bộc phát theo bản năng,
Khi nãy nghe em ấy tự trách mình vì không nghe lời mình đã khiến trái tim Kim Duyên đau thêm mấy phần, mới nhận ra mình quá đáng với em ấy
"Em vào nhà trước, chị hai về cẩn thận"
"Tối nay chị có hẹn xem mắt.."- À thì là cuộc xem mắt với anh chàng Minh Hoàng mà mình đã chủ động huỷ lịch kể từ cái hôm biết em ấy yêu mình. Ngày dời lại sẽ là ngày hôm nay, tất nhiên không phải tự nhiên mà Kim Duyên lại muốn kể cô nghe
"Dạ.. chị hai"- Bây giờ mình phải như thế nào? Vui vẻ sao.. Khánh Vân nở nụ cười gượng đến mức bản thân còn thấy giả tạo, càng nghĩ càng thấy đau thêm một lần nữa từ trái tim vốn chưa lành được. Bây giờ chị ấy kể mình nghe như vậy có lẽ nào đang muốn chính thức xác nhận..
Khánh Vân cúi gằm mặt chào chị hai rồi từ từ xoay lại đi vào nhà, mang theo vẻ mệt nhọc. Tất nhiên người ta sẽ vui vẻ với nhau rồi Khánh Vân à, cũng đâu cần mày phải chúc làm gì
"Nhưng chị không muốn buổi hẹn này.. thành công tốt đẹp"
"Ý chị là sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều