41. Bông hoa thuỷ tinh (H)

1.3K 106 6
                                    

"Aaaa không được mà, chị không chịu nổi nữa đâu.."- Kim Duyên bị bế lên trong sự bất lực, không tài nào ngăn nỗi tên em bé này. Khánh Vân dứt câu không còn động tác nào nhanh hơn có thể bằng cô lúc này khi hai tay nhấc bổng Kim Duyên lên đặt vào sát đầu giường gần đó, ép chặt vào gần cơ thể mình, khoan đã, đôi mày Kim Duyên chợt nhíu lại, đặt tầm tay ngay sau cổ, sắc mặt khi chạm phải vật đang mang, đành kéo ra trước để kiểm chứng

"A.. cái này.."- Kim Duyên sờ vào vật đang đeo trước mặt cổ mình là một đầu dây chuyền, có hình dạng của một bông hoa bằng thủy tinh xinh xắn, không ai khác là của tên em bé đó tặng. Khánh Vân liền cười nhẹ, nhấc lên xem liền áp trán mình tựa vào trán chị

"Có đau không? Dây chuyền của em làm chị đau sao?"- Ngay lúc này hơi thở của cả hai đã cực kì gần nhau rồi, chỉ còn một chút đã có thể nghe được tiếng thở cùng nhịp đập của nhau mất, tâm trí cô đặt vào chiếc dây chuyền mình đã tặng chị cách đây 2 năm trước

Phải nói ngày đó em bé đã phải vất vả như thế nào khi không muốn để ai biết mình có ý định mua nó, chỉ là giá trị của nó không tầm thường hơn so với dự định ban đầu của mình vào ngày sinh nhật Kim Duyên. Người ấy là duy nhất và là người mà Khánh Vân có thể nguyện dùng cả sự nổ lực của mình để cả đời cho Kim Duyên

Nếu như những bó hoa người ta tặng nhau vào ngày sinh nhật, hay những món quà kỉ niệm vô giá để người ta có thể nhớ mỗi khi nhìn về nó, nhưng so những thứ đó Khánh Vân muốn mình sẽ tặng cho chị những vật mà cô cho là chị sẽ không thể nào quên được, còn mang trên người mình ngày đêm để không thể nào tách rời, thì thứ đó chính là món này,

Một bông hoa nhưng là hai cá thể bên trong, một chị- một em, vì đối với Khánh Vân, Kim Duyên như một bông hoa với cùng tinh khiết, xinh đẹp giữa thế giới này, tồn tại với bản chất như viên thủy tinh vậy, vì lúc nào cũng chỉ là một Kim Duyên ở tuổi 16 hồn nhiên của cô, một Kim Duyên luôn xinh đẹp và rực rỡ, bông hoa đó cũng là cô, tình cảm dành cho chị thật mãnh liệt, chói loá như mặt bông hoa thủy tinh, không thể héo úa như những bông hoa ngoài kia

"Em có nhớ lúc đó mình đã nói gì với chị không?"- Kim Duyên cười hiền, đôi mắt chợt nhớ lại lúc đó

"Nhớ chứ, đó là cứ mỗi khi sinh nhật chị tới. Khi đó sẽ là ngày bông hoa thủy tinh này càng được phát huy tác dụng của nó, đó là phát sáng lên, rực rỡ và mang đến may mắn cho chị mỗi khi trưởng thành, kể cả trong sự nghiệp, hay trong bất cứ đâu.."

"Em cũng thật lì quá đi, biết lúc đó giá trị của nó bao nhiêu không mà dám mua tặng chị?"

"Lúc đó chị cũng nói với em như vậy và chị đã nói những món em tặng chị đều thích, không cần quá cao sang hay đắc tiền, chỉ cần có em trong mỗi năm cùng đón sinh nhật, nhưng giá trị có của so với những gì khác đều ý nghĩa. Hay bất cứ thứ gì khác cũng không cần chọn lựa, bởi vì trong cuộc đời của em chỉ cho chị là sự lựa chọn duy nhất, những thứ khác không quan trọng.. "

Cả hai bây giờ một phòng, như kể lại tâm tư của nhau lúc đó, thật gợi về bao nhiêu kí ức, tiếc rằng lúc đó Kim Duyên chưa đủ hiểu hết những tình cảm em bé dành cho mình lại sâu đậm đến thế. Lúc đó em bé cũng chính là nói những câu này, bản thân nhớ rõ vì sao lúc đó chị cũng cười trong hạnh phúc

VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ