Bầu trời hôm nay có vẻ xanh lắm, giống như xanh trên trời nhưng trong lòng ai kia cũng toé lên một sự tươi mát mới mẻ, không giống như thường ngày. Là một ngày cũng giống như thường lệ, chỉ là trong tim ai đó có thêm một khoảng rộng đã được giải đáp, dần thu hẹp lại hơn, bây giờ nhuốm thêm một màu hồng ấm áp, cho dù hôm nay trời có mưa cũng không than thở, vì bàn tay ai đó hiện tại đang được đan khẽ vào người bên cạnhKhánh Vân nắm tay chị kế bên mình, bấm chuông nhà trước mặt để đón bé cún nhà mình về
Mâu Thuỷ từ bên trong nhà nghe thấy tiếng chuông in ỏi, chợt đầu tóc bối rối, cả người nhễ nhại mồ hôi chạy băng ra cửa, bộ dạng không thể khổ sở hơn, thấy cô bạn mình ra liền không thể hay người trước mặt mình là Mâu Thuỷ, bạn cô nữa.
"Mâu Thuỷ, mày sao vậy? Ai làm mày nông nỗi này?"
Khánh Vân lo lắng chạy lại xem xét, đưa tay chạm lấy gương mặt xoay qua xoay lại tra khảo, nhìn xung quanh từng đường nét của bạn mình xem có mất mát gì không, thật thê thảm, mặt mũi còn cả những vết trang điểm tèm nhem.
"Còn ai nữa? Cục của nợ mày làm tao ra nông nỗi này chứ ai? Khánh Vân à tao van mày, lần sau đừng báo hại tao nữa, tao khổ lắm rồi"
Mâu Thuỷ lia mắt đến bé cún yêu dấu của ai đó. Bật lực nhìn sang phía đau thương nơi nguyên nhân làm mình đau khổ từ sáng đến giờ, con bé pet của ai kia hết trò quậy phá trêu hoa ghẹo bướm hết tập trung chọc ghẹo đứa nhỏ Chiền Chiền của Mâu Thuỷ lại lăn tăn, hớt ha như một đứa con nít quỷ ma mà chạy khắp nơi làm loạn, đi đến đâu là cứ sợ Mâu Thuỷ sẽ gây nên án mạng với By mất, nó cứ làm Thuỷ bực mình lên rồi nha!
"Aaaa..!"
Lại nữa rồi.. Cứ hở chút lại gây hoạ. Mâu Thuỷ sau hôm nay nhất định không từ được bé cún của cô nhất định sẽ từ luôn cô. Khánh Vân chính là không biết cái thể loại này đã gây phiền phức như thế nào cho cô ấy đâu
Vừa hét lên một tiếng vì nó đang chạy vờn tới đè lấy Chiền Chiền làm Mâu Thuỷ phải xem như là sợ nó rồi. Tay ẳm Chiền Chiền mà nhanh tay đưa vào bên trong. Được cái là em này thật sự một tiếng cũng không kêu, gương mặt không thèm thay đổi hay ngó lơ gì đến cái bạn cún nhỏ này. Hoàng thượng vẫn hoàn hoàng thượng, liệu đây có phải tận cùng của sự khinh bỉ?
"Nè, bạn à.."- Ba con người ngồi chung một chỗ, hình như chỉ có hai người là xì xầm, nhìn nhau trong bất lực, muốn tìm cách lấy cớ để nói chuyện được với người còn lại
Mâu Thuỷ ngồi một chỗ, hai tay khoanh lại không thèm quan tâm, mặt giận dỗi xoay sang chỗ khác. Khánh Vân cười trừ, trơ ra gương mặt ngố làm mọi cách để cô bạn thân hay hờn dỗi này bớt lơ cô lại. Cầu mong hết giận!
Nhưng sự thật thì vẫn còn giận ghê lắm. Trời đất, bình thường ở nhà chỉ cứ tưởng chị hai của mình là giận dai lắm rồi, bây giờ còn gặp phải chính ngay người không mấy thấy người đó hay giận dỗi, nhưng giận lên thì thật không khác gì mấy dạng làm người khác nhìn vào đã thấy cô ấy tràn ngập ủy khuất
"Thôi đừng giận mà, tao không nghĩ rằng By nhà tao lại gây hoạ đến thế, chắc do lạ chỗ, nhưng mày xem- không phải By làm như thế là đang cố tạo sự chú ý từ mày sao? Chắc By cũng thích mày!"
![](https://img.wattpad.com/cover/292064820-288-k229855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều