"Vân ơi~"- Kim Duyên nhẹ giọng thủ thỉ bên ngoài cửa. Không biết tại sao bản thân thấy cô như vậy chị cũng không được vui, em như vậy thì tinh thần đi xem mắt người ta có cũng như khôngKim Duyên từ từ mở cửa đi vào khi em không trả lời biết em đang khó chịu nên tự giác một chút vậy.. Bỗng từ đâu một sức lực nào đó khiến Kim Duyên bị bật sát vào cửa nặng nề với cục bông phía trên ôm chầm lấy mình không buông
"Khánh.. Vân?"- Em ấy đang ôm mình, mà hình như còn đang khóc
Kim Duyên đột nhiên xoa xoa mái tóc cô, Khánh Vân ngước mặt lên nhìn chị là muôn màu cảm xúc khó tả, tự nhiên hai hốc mắt em bé đỏ hoe. Kim Duyên thấy không ổn liền lo lắng
"Em bé, sao vậy? Sao lại khóc?"- Kim Duyên ôm cô vào lòng, chị lau nước mắt cho em ấy. Khánh Vân lại càng muốn ôm Kim Duyên chặt hơn đến khi cảm nhận được sự hơi ấm phát ra từ chị, hơi ấm bao trùm như cô có lại cảm giác trước đây vậy, Khánh Vân chỉ mãi là em bé của chị..
"Chị hai.. đừng nghe lời cha, đừng đi xem mắt có được không?"- Khánh Vân chất giọng đặc sệt không rõ là có nghe rõ hay không vì nó xem lẫn cả âm thanh khàn đặc trong cổ họng, khó khăn nói với chị, vẫn ôm chặt Kim Duyên không muốn buông
"Được rồi, chuyện này từ từ hãy nói đến. Em đừng khóc nữa được không?"- Kim Duyên không quan tâm đến cô đang muốn nói điều gì, ngay bây giờ chỉ thấy rằng trước mặt mình em vẫn đang khóc không thôi có dấu hiệu ngưng làm Kim Duyên phải dỗ dành. Mỗi lần thấy em như vậy đều không chịu được
"..."
Dường như mất một lúc sau từ khi cả hai không nói với ai câu nào nữa vì chỉ còn âm thành nức nở từ từ dứt đi mới ngước mặt lên. Hai bả vai lúc nãy còn run lên uất ức cũng đã được Kim Duyên xoa dịu lấy
"Em không như vậy nữa. Chỉ cần chị luôn bên cạnh em.."
"Em à.."
"Em hứa sẽ ngoan mà.. em không làm phiền chị nữa. Không bám dính chị như thế nữa, chỉ cần Kim Duyên đừng bỏ rơi em"
Khánh Vân dành cho mình chút sự tin tưởng cuối cùng từ chị. Mặc dù biết chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, bản thân cũng vẫn không muốn chị ấy sẽ từ bỏ mình. Cảm giác bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ tràn về làm cô khó chịu lắm, còn tủi thân nữa
"Em đừng nói vậy, chị không bảo giờ bỏ rơi em, Khánh Vân biết mà đúng không?"- Kim Duyên lắc đầu thậm chí còn muốn khẳng định cho cô biết. Dù cho có phải chia cắt thế giới ra làm đôi, chị vẫn muốn đi cùng em đến hết đời người
Kim Duyên đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc che phủ trước mặt em sang một bên. Đôi mắt ướt đẫm còn phủ một lớp nước bóng khiến chị đau lòng
Tay Khánh Vân nắm vạc áo chị, cô nhìn Kim Duyên với đôi mắt cầu xin đầy thống khổ, nếu như chỉ cần Kim Duyên nói không muốn có phải cha sẽ không ép chị đúng không?
"Kim Duyên.. chị không muốn điều này phải không, chị.."
"Khánh Vân.. là do bản thân chị chấp nhận, đừng như vậy nữa được không.."
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomansaLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều