Giữa hai người với hai sắc màu da khác biệt như vậy chỉ càng thêm kích thích người nhìn thôi, đặc biệt đó cũng chính là suy nghĩ của cô. Khi một hồi lâu người ấy cảm thấy cắn tới vậy mà ai kia cũng không còn nhúc nhích hay kích động gì nữa chỉ để yên cho mình cắn. Ngược dậy nhìn còn thấy ánh mắt thương yêu của người đó chiếu thẳng vào làm chị thẳng còn muốn làm gì nữa, ngại ngùng nằm gục mặt vào hõm cổ người ta"Không cắn nữa sao?"- Bật ra nụ cười nói khích người này. Nhưng chỉ chứa đầy nuông chiều xoa xoa tấm lưng tỏa nhiều nhiệt kia của người ta đến quên mất mình khi không cũng bị lột trần trụi trên người
"Mệt quá, tất cả là tại em, tại em.."- Tay chị đột nhiên đặt sau lưng em ấy đánh lia lịa vào. Mà Kim Duyên cũng không hiểu được nổi bản thân mình. Tại sao mỗi lần bị em bé đem lên giường liền có thể nghe lời theo một cách bất chấp như vậy
"Ư.. Ưm.. Vân à em.."- Chị đang rất mệt đó, nhưng sức để đánh trả vài cái như mèo vỗ kia thật sự cũng không làm gì được với sức lực thanh niên như bên kia. Cô mặc chị đập đập như chơi trò chơi trên người mình vẫn một mực đưa mặt vào hõm cổ người ta mút mát tuyệt nhiên không để chị những dấu vết đỏ ửng từ lúc đầu đã có biến mất mà bây giờ còn tại thêm muôn vàn ấn kí khác đắp lên đó. Ngày mai làm sao xuống nhà mà không có sự tra khảo của bao con người tối đã cùng dùng chung tiệc với mình đây chứ?
"Ưmmm.. ưn.. đau.. mà.. em bé.."- Tên này càng làm được càng không nghe lời chị nữa rồi khiến Kim Duyên vô lực đẩy đầu cô ra vẫn không thể dứt được. Tiếng mút mát vang dữ dội. Phía dưới bầu ngực căng tròn chưa gì đã thấy cô lại nuông chiều không buông, cận kẽ bóp nặn đến mức tưởng chừng là một công việc đầy đủ năng suất. Bàn tay ôm trọn vừa đủ ép sâu vào như muốn nó ra cả sữa làm Kim Duyên chỉ biến cắn môi rên rỉ
"Ưm.. ưm.. Ư.."- Hai hạc đậu nhỏ bị cô trêu đùa lần tiếp tục khi dùng ngón tay cậy cậy liền dùng miệng cắn lên nó rồi kéo ra day dứt. Thân người chị đang ngồi liền bị khoái cảm ấy thật sự nhũn nhèo, muốn ngã hẳn xuống giường thì cô đã dùng một tay nâng đỡ tấm lưng ấy lên làm điểm tựa cho chị
"Ư.. em bé.. em muốn.. làm gì?"- Cô dứt khỏi nụ hôn với chị liền lật người chị lại một cách nhanh chóng. Cả người Kim Duyên bị đưa vào một tình thế bắt buộc xoay lại vào trước mặt đầu giường. Cô còn đưa chị lên để hai tay chống lên kệ giường đó, thân hình bốc lửa trước mặt mình mặc kệ tức thế có giết người không cần dao ra làm sao chỉ muốn lập tức đâm vào nơi hồng hào trước mắt kia khi chị ấy chuỗi thẳng người, hai chân chống lên giường theo mình điều chỉnh, chưa kịp để chị lên tiếng biểu tình đã nâng hai cặp mông đầy đặn kia lên trước mắt.
Đừng nói lại muốn? Cái chuyện này vừa mới làm xong đâu phải nói vài tiếng lại có thể một lần nữa đem người ta đến hoang ái không cần người biểu tình như thế. Cái tên em bé đáng ghét..
"Aa... em.. em làm gì vậy? Ưn.. Ư.. Ư.. Ưnnnnn..."- Khánh Vân không trả lời lập tức đánh vào cặp mông kia một cái rõ đau, lập tức hiện lên dấu vết đỏ ửng khiến nó không chỉ rung rinh mà gương mặt chị cũng bị nó lay động đến lập tức phát tiếng rên mất kiểm soát
![](https://img.wattpad.com/cover/292064820-288-k229855.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều