2. Viện trẻ mồ côi, đây sẽ là em con

950 126 9
                                    


"Bà về rồi đó hả?"- Ông Vĩ nhìn bà từ ngoài bước vào, tay cầm chai dầu bận bịu xoa những phần thân đau nhức trên cơ thể

"Ừ, đưa chai dầu đây tôi làm cho"- Bà đặt túi đồ xuống, đi lại cầm lấy chai dầu, vẻ mặt vừa xoa xoa bóp bóp vừa ngẫm nghĩ nhớ lại chuyện lúc sáng. Sau khi nói chuyện với cô cô chủ viện và bọn nhỏ đáng yêu kia tâm trạng dường như lúc nào nào cũng tốt. Chẳng bao giờ bà làm thiện nguyện mà cảm giác uổng phí giây phút nào cả, giành cả đời mình để làm những việc mà mình cho là tự nguyện đều tốt đẹp hơn. Bà Hằng hiện tại khi về đến nhà vẫn còn nhớ lại tâm nguyện từ khi bước ra khỏi viện trẻ

"Mấy hôm nay không thể nghỉ ngơi một chút sao? Tôi thấy ông cứ làm việc không cần nghỉ, công ty ổn thoả không ông Vĩ?"- Bình thường chồng bà cũng thường xuyên cùng bà đi thiện nguyện nhiều nơi nhưng dạo gần đây vì nghe ông bảo công ty cần thêm nhân sự để ông tuyển vào và cũng chỉ là một công ty nhỏ nên không thể không chú trọng đến nhiều, nên giờ chỉ bà là hay đi một mình

Thời gian này cần thêm nghiên cứu từ những người điều chế vì công từ ông là ông công ti dược chuyên sản xuất các loại thuốc vừa hoạt động tròn 1 năm nay thôi. Chồng bà trước đây có mở một tiệm thuốc Tây nhỏ ở một vùng quê trước khi quen bà đã chuyển lên cùng bà ở thành phố và có dự định làm gì đó to lớn hơn bằng cách này. Ông nói cho dù có khó khăn cũng chỉ để nuôi được vợ con ông và cho Kim Duyên có chỗ đứng dựa vào nối nghiệp thay vì bôn ba với những công việc làm công ăn lương ngoài kia mặc dù chưa biết hẳn là Kim Duyên sẽ chịu học kinh doanh không

"Ừm, cần giải quyết nhanh chóng dự án lớn này cho công ty sớm có đà phát triển. Sau này nếu như bé Duyên nhà mình mà thành tài tôi nhất định sẽ giao lại cho nó, rồi tôi với bà được phụng dưỡng cả đời"- Ông Vĩ cười hào sảng nói một câu

"Bé Duyên còn tuổi ăn tuổi lớn, tôi biết người ta hay nói cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con cái hơn hẳn con cái lo cho cha mẹ là không có gì sai, chỉ là bản thân vẫn nên chừa một con đường cho con cái nó quyết định"- Ông Vĩ nghe vợ mình nói liền phì cười, đúng là không mình gì hơn ngoài việc muốn con cái sau này trưởng thành tuy cho dù có hơi lo xa. Nếu như dễ như vậy liệu cuộc sống có còn dễ dàng? Điều ông muốn chỉ đơn giản là Kim Duyên vạn sự bình an nhưng sau này đó cũng là điều ông lo..

"Chỉ khi nào con bé dứt được với cái thằng đó tôi mới yên tâm, con bé nó mà trở lại được như xưa, mai mốt con bé biết lo cho bản thân thì sau này muốn gì tôi cũng cho, à mà sáng nay bà đi đâu vậy?"

"Tôi đi thăm chị Mai với mấy đứa nhỏ ở viện trẻ mồ côi. Mấy đứa nhỏ ngoan hết biết ông ha, tôi cũng ước có được đứa con bé nhỏ giống vậy, nhìn bụ bẫm hết sức, ẳm chắc vui nhà vui cửa ông nhỉ?"- Nghe vợ mình nói, đột nhiên cảm thấy như bà ấy đang luyên thuyên điều gì đó với mình liền ngước dậy thì hình như mình có phần đoán không sai khi bà Hằng vừa thấy ông đá ánh mắt nghi ngờ về hướng mình đã có màn ho giả lả trong cổ họng để đánh trống lãng

"Ờ ờ, mấy đứa nhỏ trong đó đứa nào cũng được nuôi kĩ nên trông bụ bẫm hơn hẳn. Bà nói phải.."- Ông Vĩ lắc lắc đầu nén đi nụ cười dị hoặc, phải nói rằng trong lòng ông hình như biết bà ấy muốn có thêm một đứa con nữa cho vui nhà vui cửa đây mà. Nhưng bà ơi cũng phải còn trẻ gì nữa đâu cái bà này.. Nếu như bây giờ bà Hằng biết được chồng mình đang nghĩ cái gì chắc chắn sẽ một màn tâm không tịnh được với ông ấy mà kêu rằng: "cái cha già này mất nết", bởi vì người ta chỉ muốn nhận con nuôi thôi mà chứ có cái ý đó đâu..


VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ